gió không ngừng đuổi mây trôi tám hướng
tóc xanh bay ta dõi mắt biệt mù
những hạt nắng dễ chừng như giọt lạnh
chạy kiếm tìm chạm mặt cõi hoang vu
em đã cột đời ta bằng sợi tóc
thủy chung ơi, hai chữ thật như đùa
hãy giấu lệ vào tim xin đừng khóc !
với thời gian … đành chấp nhận cuộc thua
em yêu hỡi, thấy gì trong dáng lửa ?
chút tàn tro cũng ấm chỗ ta nằm
là hạt bụi suốt một đời luân lạc
xin đừng buồn sợi tóc bạc trăm năm
bờ sinh, tử ta căng ngang sợi tóc
chơi đánh đu nhìn xuống vực âm hồn
quen thuộc quá, từng hồi vang tiếng hú
ta biết rồi. Đến lúc mỏi tay buông
TN- 9/2007