CÕI TẠM
Tôi tạm trú tôi
Hoài thai bụng mẹ
Cho tôi nửa đời
Tạm trú người lạ
Tạm trú cõi trần
Khi còn hít thở
Tôi tạm trú tôi
Ngay nơi mình ở
Tạm trú tình yêu
Tôi tìm lửa ấm
Tạm trú bạn bè
Tôi quên đơn độc
Tạm trú gió trăng
Tôi tìm thanh thản
Tạm trú thi ca
Tôi quên hiện thực
Cảm ơn cõi tạm
Cho tôi ngọt bùi
Một mai từ giã
Nhớ hoài không nguôi
NỬA ĐÊM
Nửa đêm giật mình thức giấc
Tôi trăn trở với bóng mình
Tội nghiệp tôi còn lận đận
Bôn ba trong cuộc mưu sinh
Nửa đêm giật mình thức giấc
Đối mặt với nỗi cô đơn
Xót tôi nửa đời trống vắng
Đi tìm mãi một người dưng
Nửa đêm giật mình thức giấc
Nghe mưa chợt rụng trong hồn
Nghe tôi tàn phai bóng xế
Đợi mùa về cõi hư không
BÀI CUỐI
CHO MỘT TÌNH YÊU
Cuối cùng em đã đến
Âm thầm như cơn mưa
Không một lời hẹn trước
Tưởng chừng một giấc mơ
Như những viên sỏi nhỏ
Ta chạm vào đời nhau
Em như lòng tháp cổ
Ẩn hiện trong sương mù
Lòng ta bao la quá
Nên đêm gối lạnh phòng
Nửa vòng tay buông thả
Nên tình buồn mênh mông
Em tựa hồ cơn gió
Một hôm thoảng qua đời
Một đêm vui dậy sóng
Rồi xa tít mù khơi
Khổ lòng em yêu dấu
Đau lòng ta quá chừng!
Em là cơn bão lớn
Cuốn ta vào nhớ nhung
Cuối cùng em đã đến
Rồi đi không một lời
Như con thuyền tách bến
Nhịp chèo ta buông lơi