Gió bay nghiêng trời gió bay
Nhớ em cõi hồn lảo đảo
Phương xa em cùng sắc áo
Giũ sạch bụi tình tôi chưa ?
Mây đen vần vũ bao giờ
Mà mưa như chưa từng có
Tôi ngồi vặn mình, trở gió
Nổi buồn bám rể trong tim .
Hình như giữa màn mưa nghiêng
Còn em một trời tóc rối
Tôi lần hoài từng sợi nối
Chiều xa dứt nỗi bồi hồi .
Tình xưa đã khép, chơi vơi...
Hoa rơi rã rời lá rụng
Chôn chân một hồn cát lún
Bập bùng gió thổi từng đêm !