Trong tiềm thức tôi luôn có một con tàu xanh. Có lúc nó chỉ nổ máy rồi đứng im tại bến. Có lúc lại lao vun vút như tên lửa xuyên trong mây mà chẳng hề có một đường ray nào cả.
Một thuở, tôi ngạc nhiên lắm, song rồi quen dần, đến một lúc coi nó như một sự tồn tại tất yếu giống như sự tồn tại của bộ phận tính dục hoặc linh hồn. Không mỉm cười. Không dò hỏi. Thản nhiên đến mức kỳ quái, như chưa một lần có nỗi nhớ nó.
Mà cái màu xanh ấy cũng thật đặc biệt. Nó có vẻ giống như một giấc ngủ trưa. Nghĩa là rất ảo và thường làm dậy lên trong tôi một cảm xúc bồng bềnh êm ả giống như men say. Cho nên tôi thường yên tâm và luôn luôn khẳng định rằng mình đúng, rằng mình không sai lầm, rằng đoàn tàu màu xanh ấy đang tồn tại ở trong mình, thậm chí ở ngoài mình, rằng nó đã có trong quá khứ và chắc sẽ ở cả trong tương lai…
Cuộc sống đối với tôi đơn điệu và tầm thường. Chủ yếu là ăn và ngủ. Thỉnh thoảng cũng có đọc sách và viết nhì nhằng dăm ba dòng. Thỉnh thoảng đi nghe người ta nói chuyện về tri thức. Thỉnh thoảng tranh cãi, hùng biện với bạn bè hoặc thậm chí với những kẻ xa lạ. Thỉnh thoảng thù hằn một ai đó, một vật nào đó hoặc một nụ cười, một khuôn mặt xinh xắn, một cơ thể đẹp, một cái tam giác tính dục ngùn ngụt…Có lúc lại dửng dưng và quyết tâm làm một người bạc nhược, thậm chí một cái vung tay tỏ bày giận dữ cũng chỉ ngang chừng rồi buông thõng như một sự an phận hay bất lực với thực tại cuộc sống nhàm tẻ và han rỉ.
Tôi rất thích nói và đã từng nói huyên thuyên suốt cả một ngày liền. Tuy nhiên gần đây tôi bỗng mệt và mặc dù cái nhu cầu nói vẫn còn nhưng trong tôi đã bắt đầu chuyển sang nói thầm, nói không có âm thanh, nói cả trong lúc ngủ, nói như kiểu sự khoái cảm tràn trề bất tận hoan lạc trời đất, lấn lướt địa lý và màu sắc không gian. Thậm chí chỉ nói duy nhất một tiếng “không” để đối thoại với những lời vô hình mà chẳng hề sợ phạm lỗi kiêu hãnh hoặc ngu tối. Tóm lại, tôi cũng chả sợ nốt cái khen chê của người đời và cuộc đời.
Tôi cho rằng mình cũng đã giống được cái nhìn xuyên bay, không sâu chuỗi nhưng cũng không bị cản trở bởi bất cứ một thứ gì. Một cảm giác tê tê, rờn rợn song hoàn toàn sung sướng cứ phủ lấy, đến lúc vỡ thành tiếng nổ khủng khiếp làm tan tinh ánh sáng. Đó là sự sụp đổ tầm thấp và sự chán nản mang tính ngông cuồng giống như của bọn dị giáo trong những phút cuối cùng của cuộc chiến đấu vì niềm tin.
Không. Tôi không khóc.
Tôi cũng chối bỏ luôn cả điệu vũ mê li của uy mua. Tôi giăng tơ và tôi nhẫn nhịn. Đồng thời tôi cũng luôn luôn lôi kéo mọi mâu thuẫn về tụ tập trong bản thân, để chúng tự do tranh nhau một chiếc rẻ rách bám đầy bụi đỏ.
Thời điểm này tôi rất thích cười ruồi.
Nhưng các bạn cứ yên tâm. Nụ cười này không đểu cáng lắm. Nó chỉ giống như của như một nhân vật kịch duy nhất của một đạo diễn sân khấu duy nhất, trong một nhà hát cũng chỉ duy nhất có một khán giả mà thôi. Bản tuyên ngôn hiện thời của tôi là “Những cái nhìn” hoặc chỉ đơn giản-“Sự dửng dưng”. Những dòng ánh sáng như những con lăn lăn qua lăn lại, đùa cợt và bực bội, chung thủy một cách mù quáng với khái niệm ngẫu nhiên tồn tại. Khái niệm ấy là: “Trò đùa huy hoàng”.
Tôi vốn không chịu đựng được sự trì trệ. Vì vậy tôi thường có ý muốn hoặc ý thích phá đập. Nhưng thế nào? Thường thì sự phá đập chỉ xảy ra ở trong tưởng tượng của tôi mà thôi. Các bạn có tin không thì tùy, chứ tôi đứt khoát khẳng định sự phá đập ấy mạnh mẽ và khủng khiếp lắm. Không phải như thủy tinh vỡ hoặc đỗ sứ xô nhau mà như những tiếng búa quai vào lô cốt đã mọc rêu đen sì. Đôi khi giống tiếng bộc phá nổ sập nhà tầng. Và tất nhiên bao giờ cũng rất sẵn bụi. Có khi nó tạo thành mây che kín bầu trời làm cho không gian đen đúa hệt những lúc nhật thực toàn phần. Mặc dù vậy, cũng chả sao. Tôi vẫn bình yên. Thậm chí còn nhảy cẫng lên và bật được dăm tiếng ròn rất có sức thuyết phục: “Hi…Hi…hi…”
Tôi thử kể cho các bạn nghe một giấc mơ của tôi nhé. Đồng ý đi. Tôi kể gọn thôi. Giấc mơ được nhớ lại bao giờ cũng rơi rụng mất hai phần ba. Chả biết các bạn thế nào chứ tôi thì chỉ nhớ được những nét chính là những cảnh, những đoạn hoặc đẹp nhất hoặc khiếp sợ nhất hoặc tầm thường nhất…
Vậy tôi kể nhé:
Trong giấc ngủ trưa…
“Tôi cùng với đám bạn học phổ thông hăm hở đến trường…Những con đường ngoằn ngoèo hun hút, nhưng đẹp giống như những con ngõ hẹp ở một số làng quê Bắc Ninh…(Giấc mơ tự nhiên đứt đoạn mất cái cảnh đi học ấy)…Bây giờ tôi xin dùng các dấu ba chấm để diễn tả những sự đứt đoạn, chuyển cảnh đột ngột của giấc mơ…Một mình tôi đi trong các con ngõ nhỏ nối nhau chằng chịt, vắng vẻ, cạnh những nhà tầng cao ngút trời…Tôi cùng một cô bạn văn mới quen nhau một năm trước dạo chơi đến một suối nước nóng có cây cối um tùm phủ kín…Suối có cát như ở sông Hồng…Cô buông tay tôi chạy xuống một mình. Tôi gọi: “Cẩn thận nhé. H.M ơi…” Chờ mãi ở trên bờ mà cô ấy không về. Mẹ tôi vảo: “Con đi tìm nó đi”. Tôi liền chạy xuống suối. Nhiều người quá. Em ở đâu? Mẹ tôi lội dọc bờ bên đây, tôi lội sang bờ bên kia. Cứ thế tìm. Em ở đâu? Nước suối ấm…Mẹ biến mất…Tôi cứ lội…lội…suối cao dần, cạn dần. Người vẫn đông. Em mất tích…Một khu nhà xây từ thời Pháp đô hộ sụp đổ một phần ba chắn gần hết con suối. Nước suối ấy chảy từ những khu vệ sinh…Tôi ngồi trên một hiên nhà tầng hai rất dài với cô gái lạ vừa mới quen, cùng nhau nhìn xuống sân vận động có một số đôi trai gái đi dạo và khiêu vũ. Em không xinh mà đẹp…Mỉm cười. Mắt không chớp. Dưới sân mưa. Tôi chạm phải ngực em ở bên ngoài áo. Em đỏ mặt: “Đồng trinh”…Nhà hơi nghiêng. Tôi sục hai tay vào trong áo em. Em vẫn chỉ cười và đỏ mặt. Rin…Quần áo tự nhiên biến đi đâu hết. Tôi vuốt ve em. Tất cả. Nhiều nhất…Chúng tôi bắt đầu…giời ơi…Tỉnh giấc”…
Các bạn thấy sao? Đó là một giấc mơ đẹp hay tục? Tôi kể như thế là thanh hay tục? Lại tùy vậy. Tôi chỉ kể thêm một chi tiết nữa. Sau khi tỉnh dậy, tiếc quá, tôi lại ngủ để được mơ lại. Và kì lạ. Tôi mơ lại. Chúng tôi yêu nhau…Tôi ngồi…Em ở bên lòng tôi. Đỏ mặt và chủ động…Tôi mãnh liệt...Lại tỉnh giấc và lần này thì không ngủ được nữa. Tiếc thật. Tức thật…Tôi bỏ ra cửa sổ đứng nhìn. Nhìn trời-trời xám màu chì. Nhìn phố-phố chẳng có ai…Nếu là các bạn, các bạn có vui được không?
Dạo này tư duy của tôi chán tệ. Nó ngưng đọng và có vẻ lầy lội, làm cho tôi rất nhọc, nhiều khi gây nên cảm giác khó thở không chịu được. Tôi biết, đó là kết quả của sự bơm thêm những tri thức lạ trước nay chưa hề được thâu nạp. Mặc dù tôi luôn phản đối cách tư duy bằng khái niệm nhưng thời kỳ thông qua xúc cảm. Tôi rất cay cú, đổ lỗi cho thời gian và khoa học. Thực ra thì đây là chuyện bình thường. Sự hòa hợp của các bản thể với những yếu tố phụ hòng biến đổi một tinh thần phức tạp vốn dĩ cảm tính. Tôi không sợ hãi nhưng có lo lắng. Bản lĩnh tôi chưa phải dồi dào nên tính cách rất có thể bị thay đổi một cách cưỡng ép. Con đường nghệ thuật cần đến niềm tin bảo thủ từ rất sớm, thậm chí cực đoan, cũng như sự hy sinh không tiếc nuối nếu chẳng may sai lạc chỉ nắm được một con số không khi kết thúc cuộc đời.
Tôi quyết định không tuân phục.
Sẵn thói đam mê du lịch và sự yêu thích phiếm lạ, tôi sách va-li rồi khóa phòng.
Mùa thu các bạn ạ. Nắng có mùi còn gió có màu. Tôi không bịa đặt đâu. Mùi nắng thu giống mùi da con gái đồng trinh chưa kịp tắm rửa cứ làm nôn nao cả rạ. Còn màu gió như ở giữa màu mắt và màu má đồng trinh những khi nhìn thấy các bạn yêu vào cái lúc sóng dục đã bắt đầu cuộn. Thử hỏi, làm sao lại không ghen tỵ và khát thèm cho được? Tôi đứng trên khoảng trống của hiên nhà tầng cao mà xa xăm và tê điếng, thương cho chính cái ký ức gần kề vài phút trước đây. Ở sâu thẳm, xa thẳm, thẫm thẳm vừa chợt ló hiện một màu xanh đoàn tàu…
Tôi xoay gót và bước xuống cầu thang.
Bạn phải hiểu hộ tôi thế này: Tôi là kẻ không nhiều lập trường và thường ngẫu hứng trong hầu hết các chuyến đi. Do vậy bạn đừng có hỏi tôi đi đâu và mục đích gì? Cả thời gian cũng vậy. Tôi bỏ ngỏ. Còn bây giờ thì bạn chịu khó theo bước chân du lãng của tôi vậy…
Tôi đi đôi giày đen nhọn mõm, đế cao, bó sát lấy chân và không có dây. Sỡ dĩ tôi phải nói điều này là vì nó bộc lộ một cá tính đi liền với một sở thích chả có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản để cho mồ hôi chảy ra nhiều hơn và chân dễ bốc mùi. Tôi tự tin cho rằng có như vậy thì mới quyến rũ được những cô gái xinh đẹp. Tất nhiên bạn sẽ bảo tôi điên khùng. Nhưng đấy là do bạn có quan niệm hết sức cổ điển. Bạn cho rằng nếu là phụ nữ thì phải hoặc xinh, hoặc có duyên hoặc gợi tình chứ gì? Bạn lại cho nếu là đàn ông thì phải đẹp trai hoặc khỏe mạnh nhiều cơ bắp hoặc giàu có phải không? Thế thì bạn mới chỉ được biết đến những thẩm mỹ mang tính khuôn mẫu mà quan niệm xã hội đã tạo cho bạn rồi ăn sâu vào ý nghĩ bạn. Tôi đây muốn vượt qua thông lệ và tin tưởng vào sự phán đoán nên tự đề ra những cách thức rất phù hợp với bản thân và tạo hiệu quả. Tôi chả biết diễn tả thế nào nữa. Nhưng đại để, bạn có yên tâm là tôi không hề điên một tí nào. Chuyện đi giày và thích thối chân của tôi gắn liền với một đam mê giới dục từ xưa. Thực tế cũng đã từng vài lần tôi gặt hái kết quả rồi đấy. Cho nên, bạn cứ mặc kệ tôi.
Chiếc va-li của tôi thuộc loại nhỏ, chỉ bằng cái cặp. Có khóa sổ đàng hoàng. Tôi không nhớ đã mua nó ở đâu, trong trường hợp nào và mục đích gì. Tôi cũng không nhớ khi mua tôi có thích nó hay không. Nhưng lúc này thì tôi chả hề ghét nó một tí nào. Thậm chí tôi còn thấy vui vì nó gây cho tôi một chút phiền toái ở bên tay phải làm người tôi không cân đối, cứ lệch hẳn về một bên và luôn luôn bắt tôi phải cố gắng hơi co vai phải thành ra lại hơi trẹo sang trái. Tay tự do tôi vung khỏe như để bù lại sự thiệt thòi của anh bạn phía đối diện. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay sách va-li. Tuy vậy, tôi càng nắm chặt và ước muốn vắt kiệt được hết nước ở bàn tay đó. Đến gần nhà chờ xe buýt tôi mới sửng sốt tự hỏi không biết mình đã bỏ những gì vào trong va-li thế nhỉ? Kể ra thì vẫn đủ thời gian để cho tôi mở nó ra xem nhưng tôi từ chối, miệng nhếch một nụ cười thầm nói, thôi, chả quan trọng…Câu này đột nhiên đã an ủi tôi nhiều lắm cho nên trong lòng hớn hở. Tôi leo lên xe một cách dứt khoát, nhanh nhẹn khiến một ai đó khen “động tác thật gọn, đẹp, tài hoa-thật khác người”.
Ừ thì nếu mà xe chật tôi đứng đã làm sao. Nhưng các bạn có tưởng tượng được không, trong xe toàn phụ nữ. Tôi bị một thứ hương thơm kỳ lạ, gắt gao và quyến rũ bủa vây. Chỉ có hai cô là đẹp, còn lại thường và xấu. Tôi không dám hé lấy một tiếng, nén cả thở nữa. Chỉ mười phút sau, tôi say lảo đảo phải dựa vào một cái thành ghế. Hơi tiếp xúc phải cơ thể một đàn bà, làm cho từ đấy trở đi tôi bị yếu tim và tê dại thần kinh.
“Ô anh này! Đến ga tàu rồi sao không xuống?”
“Hả? Tôi bảo xuống đây hay sao?”
“Thì hỏi anh xuống chỗ nào anh cũng lắc đầu. Đây là điểm trả khách cuối cùng. Chẳng lẽ anh lại theo ra tận bến đỗ à?”
“Ừ nhỉ? Thế thì tôi xuống”… “Nhưng mà các anh cười làm gì? Tôi thấy chả có gì đáng cười?...”
“Vậy thì thôi vậy…chào nhé…Hẹn gặp lại…”
Vừa bước về phía nhà ga, tôi vừa lẩm bẩm: “Nếu tàu xanh sẽ đi, tàu đỏ quay lại”…
A…Thế hóa ra tôi cứ luôn bị cái màu xanh ám ảnh và thôi thúc. Và con tàu cứ trở đi trở lại một cách dai dẳng, ổn định. Cả vào lúc ý thức đã hoàn toàn sáng suốt, cả vào lúc trong trạng thái tư duy bị cô đặc hoặc sự thật khác xa hoàn toàn với nó. Việc bây giờ tôi hăm hở bước về cái phía lốc nhốc những người hoàn toàn minh chứng cho việc đoàn tàu màu xanh luôn luôn tồn tại ở trong phía tận cùng sâu thẳm. Cũng như việc muốn chối bỏ nó là hoàn toàn vô ích, chỉ làm chậm một quá trình phát triển có tính chất phù hợp với thời gian và bản thể.
Tôi thanh thản với chuyện sẽ tham gia vào một con tàu màu xanh đi ra khỏi thành phố. Tôi không dự cảm điều gì hết mà cứ tự do trong ý thích sở hữu khung cảnh, đồng thời tạo một xu hướng chấp nhận mọi cái mới mẻ và lạ lùng…Những thử thách kiểu loại như mùi hôi, lời tục hoặc ánh mắt hằn học, sẽ không loại bỏ được tôi thực hiện bằng hết những mơ hồ nhòa nhạt ở nơi tiềm thức. Mà tốt nhất là tôi cứ du hành, có khi chỉ vài chục cây số đường, sau đó quay về tự an ủi rằng đã có và xong một ước mơ. Mặc kệ tất cả mọi sự lo toan…
Tôi không biết mình mua vé thế nào và lên tàu ra sao, nhưng đúng như ý nghĩ tôi, con tàu màu xanh như giấc ngủ trưa. Nó dài hơn bình thường. Mặc dù không ai nói với tôi nhưng tôi biết chắc chắn nhà ga quyết định gắn thêm một toa chẳng để làm gì. Toa này hoàn toàn bỏ không mà lại bật hết đèn, quạt và đài. Nhân viên tàu vẫn qua lại đầy đủ. Có cả việc một tiếng rên kỳ lạ từ đó ngân lên, ngân rất dai, thôi thúc lòng người vừa nở tính dục, vừa khát yêu đương…
Một thiếu phụ rất đẹp đã nói với tôi bằng một thái độ rất nhã nhặn:
- Thưa ông! Xin mời ông ngồi xuống ghế! Còn va-li, ông hãy để lên trên giá gỗ kia. Tôi đảm bảo chuyến đi của ông sẽ vô cùng thú vị…Ông đang sở hữu một thứ mùi rất lạ và nó có một sức mạnh trinh phục đặc biệt…
Tôi thất kinh trước cái vẻ quý tộc hết sức phương Tây ấy và lấy làm xấu hổ về sự thô kệch của mình. Đồng thời lại tức giận sự thính nhạy xúc cảm và tâm lý của bà ta. Mặt tôi nóng bừng (chắc là đỏ lắm). Tôi mới cố gắng một cách kiệt sức, kiềm chế hơi thở, mỉm cười rồi khẽ cúi đầu.
- Thưa bà! Tôi rất biết ơn bà! Nhưng vì một lẽ bà là người không bao giờ có hạnh phúc cho nên tôi quyết định tiếp tục trừng phạt bà. Bằng chứng là trong chuyến đi này bà sẽ không thể nhìn thấy những gì mà bà luôn ao ước. Xin chào bà!
Khuôn mặt người đàn bà thất sắc, đôi mắt mở tròn nhìn tôi và muốn thanh minh. Nhưng tôi đã cương quyết từ chối bằng cách bước đi dứt khoát…Tôi cam đoan với các bạn đêm đó người đàn bà sẽ phải nhỏ nước mắt khi đang nằm trên giường với một đống chăn nệm êm ái và thơm lừng. Mặc dù rất muốn tự tử nhưng rồi sẽ tìm cách ngủ thật say nhờ uống thật nhiều rượu mạnh…Về phần tôi không hề ân hận một chút nào, thậm chí còn thấy hả hê vì đã trả thù được một giấc mộng xảy ra cách đây bảy năm. Tuy nhiên, tôi bị nhọc khủng khiếp, giống như sau cơn thác loạn ái lạc vào một đêm có gió nồm khốc liệt. Tôi buông mình xuống một cái ghế, tay đưa lên bật tung cúc áo. May sao tàu chạy. Tôi khẽ nhắm mắt lại cố thở thật sâu kết hợp với thuật luyện tâm đặc biệt mà tôi mới nghĩ ra…Màu xanh luồn vào dần dần chiếm chỗ. Trí não tôi được thỏa mãn độ chừng mười lăm phút. Khi tôi mở mắt ra, con tàu đã đỗ ở một nhà ga đầu tiên.
Một ông già ngồi đối diện với tôi ăn vận rách nát có khuôn mặt tối tăm xuống tàu. Thế chỗ là một cậu e chừng sinh viên năm thứ ba, thoạt đầu có khuôn mặt dửng dưng, sau đó đổi sang một nỗi buồn khủng khiếp khiến ai thấy cũng phải kinh hãi. Cậu ta chẳng nhìn ai cả, và cũng chẳng nhìn gì. Đôi mắt mênh mông xa xăm và thẫm kịt. Nhìn vào đó không ai có thể kìm được tiếng thở dài. Kẻ yếu đuối sẽ nghĩ đến một cái chết bằng thuốc ngủ hoặc treo cổ. Tôi định quát vào mặt hắn ta một câu rằng: “Thằng đê tiện! Thà mày cứ khóc lên còn hơn”…Tôi không dám nhìn hắn nữa, cứ phải quay ra cửa sổ tàu. Toàn bộ số màu xanh trong não đã mất hết. Tôi như cái bã trầu của một bà nghiện vào lúc túng tiền mua cau. Lại đập “choang” cái vỏ chai trong tưởng tượng. Hắn giật mình một chút, nhìn tôi bối rối. Nhưng chỉ nửa phút sau hắn lại chìm vào cơn sầu. Lần này tôi nổi da gà. Rồi tôi khiếp sợ, liền xách va-li đứng bật dậy, chạy bổ về phía đầu toa…
“Xin lỗi ông! Ông làm ơn làm phúc đổi cho tôi chỗ này với. Ở nơi kia tôi không sao sống nổi”
“Hả?”
“Ông giúp tôi đi nào! Hãy ngồi ở số 62 đằng kia. Tôi van ông đấy”
“Hừ, đồ hèn”
Tôi đau đớn và vô cùng xấu hổ. Người đàn ông kiêu hãnh đi về phía đó với niềm tin mình vừa làm một điều vô cùng to lớn là hạ nhục được một con người…
Tàu vẫn chạy.
Bây giờ thì cái màu xanh từ trong thức tôi loang dần ra ngoài. Tôi sung sướng cưỡi lên và để mặc nó bay. Ước gì về với vô cực…
Hương thơm gì lạ quá, như ở đầu vú trinh nữ trộn lẫn heo may. Khi tôi nói điều này, bạn đừng có liên tưởng đến tính dục. Bởi vì cảm nhận của tôi hoàn toàn…nghệ thuật. Thứ hương này rất đặc biệt. Nó như ru ngủ và nuôi sống một niềm vinh quang vốn dĩ tồn tại trong lớp vỏ bọc vô hình. Tôi không ngạc nhiên nhưng bị xáo trộn. Sự mẫn cảm về triết học bị thủ tiêu đột ngột. Bất giác một cơn sốt nhẹ thoáng qua tạo thành cơn rùng mình giống với khoái cảm. Hương thơm đó liền bị cô đặc, vo tròn lại, trắng hồng rồi lung linh như đốm nắng dưới một giàn hoa leo. Mê hoặc và cuồng vui…
Phía thật xa xôi một tia chớp xanh quấn lấy cây xương rồng lắm gai. Một khe suối khô khao khát một vòi rồng khỏe mạnh để được no nê. Hơi thở nhẹ làm phập phồng đồi nhỏ, và tiếng rên nghẹn nhỏ nhoi truyền đi rất xa, và một bàn tay múa lên như quờ tìm hơi ấm và đơn côi, và nhớ nhung…
Phía bên kia:
“Trời sắp mưa. Lạ thật! Chả cho biết điều này từ sớm hơn”
Thở dài.
“Có câu hát hình như buổi tối mới dám nghe. Lại có câu thơ ban đêm mới đọc. Chỉ có cái nhìn thì bao giờ cũng được.”
“Chả trách một tình yêu có thể mãi xa. Cái rổ cái rá chẳng mang được ơn người”…
Phía bên này:
“Thuốc lào hút buổi sáng quả gớm thay. Bọn chuột thì đào tẩu, còn mẹ con nhà chó không sao vươn vai nổi”
“Câm như vỏ hến cũng tốt cho trời đất. Nhưng mà gió. Phơi vải vào lúc này thì không biết sẽ ra sao?”
“Ôi…”
“Tuổi với chả trẻ. Ngạt thở. Lạ!”
“Hình…”
“Xình…xịch…”
Tôi thực sự muốn một giấc mơ. Hoặc có thể tôi chỉ là con mèo nhỏ. Khối thun giãn nở ra, co lại, bồng bềnh, vỡ đôi…Một khoảnh khắc, tiếng tôi chìm trong tự nhiên, hơn cả niềm vui-một cái gì bốc mạnh, tỏa rộng, che lấp. Muôn triệu hạt sáng bay cao.
Phía bên này:
“Không biết mấy giờ sẽ đến HD nhỉ?”
Phía bên kia:
“Độ năm giờ”
Phía bên này:
“Như vậy là còn khoảng năm mươi phút nữa”
Phía bên kia:
“Vâng”
Giờ thì tôi đã thấy một cô gái ròn tươi ngồi chéo góc với tôi. Cô ta mỉm cười vì biết là tôi nhìn sang. Trời ơi. Tôi mù thật rồi. (Có mắt mà như mù), đã bỏ phí bao nhiêu thời gian. Lúc này phải tranh thủ mà ngắm thôi. Con gái bao giờ cũng nhạy cảm và kiêu hãnh. Soi mắt nhau rồi lảng đi. Nhưng tôi chỉ là một gã háo sắc (hay cứ cho là như thế đi). Tôi còn có thể nhìn đi đâu được chứ? Nào. Xin phép làm một nhà mỹ học kiểm định cái đẹp. Cô đừng tự ái với tôi cô gái…
Phía bên này:
“Em là sinh viên có phải không?”
(Ồ! Một thằng đê tiện. Hắn trơ tráo thế mà dám bắt chuyện với cô gái ư?)
Phía bên kia:
“Vâng”
(Trời ơi! Xin cô đừng nói với hắn)
“Năm thứ mấy?”
“Năm thứ hai”
(Tôi van cô. Hắn tầm thường lắm đấy. Cô không thấy ư? Cái đầu đinh. Cái cằm lẹm. Lại chẻ. Con mắt quạ…)
“Trường nào thế em?”
“Bách Khoa…”
Tôi ghen và tôi giận, liền đứng phắt lên, trừng mắt, khiến cô sững sờ và khẽ run. Không nói một câu, tôi bước về phía nối toa.
“Ơ hay!...”
(Đồ ngu. Đồ đểu. Còn mày thì hèn. Còn cô, đồ lẳng lơ…)
Tàu rập rình và tôi đau khổ. Bạn sẽ bảo là tôi bịa đặt. Một cô gái chưa hề quen đi cùng tàu bắt chuyện với kẻ khác, có gì mà quan trọng? Vâng! Thì chính tôi cũng chẳng hiểu nổi. Đầu óc bấp bênh và trôi về phía ký ức. Tôi thầm nói: “Phụ nữ rất thích phụ tình. Phụ nữ rất giỏi phụ tình”. Đột nhiên mặt mày xây xẩm, tai ù. Tôi bước vội vào ngăn rửa mặt. Soi gương thấy một khuôn mặt dị dạng. Liền cúi vội xuống vặn vòi nước rồi hối hả vốc từng vốc hất vào mặt. Trời ơi! Khát. Háo. Nóng. Đau nhói. “Phụ bạc. Phụ bạc”. Một cơn sặc sụa khủng khiếp làm cho nhức ngực…Tôi soi lại gương thì kinh hoàng nhận ra một khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt đỏ đọc, trợn ngược. Mặc kệ nước chảy xuống cổ áo, tôi loạng choạng bước ra chỗ nối toa…
Mắt bất ngờ nhìn về nơi cô gái, bắt gặp sự hốt hoảng hiện ở mặt, nhất là ở mắt. Hình như cô muốn đứng lên, muốn bật thành lời gì đó. Hình như cô muốn gọi…Lúc này, tự nhiên tôi đâm tự ái. Tôi vằn mắt nhìn cô châm chích, rồi nặng nề bước vào cái nghẽn lên xuống, đứng sát vào cánh cửa tàu đã khóa, nhìn ra ngoài qua một lớp kính…
Trời đất đang lúc không hòa thuận. Không gian đang thẫm màu. “Dối trá…Phù phiếm…Cái làn da ngăm ngăm ròn tươi ấy…Ánh mắt vừa ngây thơ vừa đĩ thõa…Hàm răng trắng…” Tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Lại muốn đập phá. Vừa lúc trời đổ mưa. Ban đầu là những dây mưa nhỏ bay chéo. Gió hơi lạnh. Tôi khẽ rùng mình, nhưng vẫn gan lì đứng áp sát vào chớp tàu. Mưa to một cách từ từ. Khi nó ồ ạt xối nước xuống mặt đất thì tôi không thể đứng mãi ở đó được. Mưa hắt qua chớp kính sẽ làm ướt hết. Mang theo nỗi buồn, tôi trở lại toa…
Không. Tôi mang theo niềm tự ái quá lớn cho nên không thể nhìn vào mắt cô gái. Tôi buông mình xuống ghế, thở hổn hển và nhắm nghiền mắt lại. Sự im lặng của con người để làm nổi rõ tiếng rú rít của gió mưa, tiếng kêu gào, rên xiết của con tàu. Màu xanh ơi, hãy trở về với tôi…Những người con gái phụ bạc tôi trong liên tục mười năm liền…Không được. Màu xanh mất hút. Hình như tôi đang cưỡi trên lưng một con trăn gió và nó đang muốn quăng tôi đi thật xa…
Phía bên này:
“Mưa đẹp quá em nhỉ?”
Phía bên kia im lặng.
Phía bên này:
“Sao em không nói?”
Phía bên kia:
“Em mệt quá rồi. Em xin lỗi…”
Tôi choàng mở mắt nhìn thấy cô gái đang nhìn tôi, có gì như bối rối và hối hận.
Tôi lại nhìn đi chỗ khác. Nhưng không lâu được nữa. Dường như một niềm dịu dàng nào đó đang len nhẹ vào tôi, xua đi những giận dữ và nỗi đau…Gặp ánh mắt cô gái, tôi hơi lúng túng. Cô chớp mắt rồi nhìn xuống. Đôi môi như muốn cười. Gã trai tán tỉnh cô hình như nhận ra những ngầm ẩn của cô nên đã nhìn tôi hằn học. Hắn lại quay sang bắt chuyện.
“Nhà em ở phố nào?”
“Thôi anh ạ…”
“Sao thế…”
“Anh thông cảm. Mưa to quá. Ta nên im lặng”..
Hắn bực tức thấy cô nhìn tôi chớp chớp. Hay quá! Một sự ngọt ngào rất khác lạ cứ thấm dần và như nâng bổng tôi lên…
Từ đây, tôi không còn cô đơn như trước. Nhưng quyết định sẽ không hé môi làm quen với cô. Tôi vốn dĩ có thói quen trinh phục con gái chủ yếu bằng mắt. Tôi tự tin vào đôi mắt mình biết nói. (Tất nhiên là đôi chân thối cũng rất quan trọng nhưng với những cô gái trẻ thì bao giờ cũng cần khởi điểm bằng mắt). Chỉ có kẻ dại mới dùng lời đầu tiên. Như cái gã ngồi đối diện vơi tôi đấy. Gã đã thất bại một cách thảm thương. Ai cũng bảo tôi có một đôi mắt tình và đầy uy lực. Tôi không thích từ chối điều này. Ít nhất là với phụ nữ, khi soi mắt, bao giờ tôi cũng thắng, kể cả với những người mà tôi đem lòng yêu…
Bây giờ, tôi nhìn cô gái này khá chăm chú. Không phải cô đẹp theo tiêu chuẩn mà cô đẹp theo kiểu riêng. Đẹp từ làn da không phải trắng hồng. Đẹp ở thể hình không mảnh mai. Đẹp ở đôi mắt. Đẹp ở đôi môi, ở cái liếc trộm, ở bối rối làm duyên. Tôi bắt đầu mê cô…
Con tàu vẫn lao đi dưới mưa. Tất cả mọi người đều im lặng. Cô gái thì không còn tự nhiên trong những cử chỉ ngồi, cử động chân tay, nhìn, cười, thậm chí cả thở nữa…
Tôi thích hàng mi dài hay chớp. Tôi thích cái cắn môi ý thức có người đang “soi” mình. Tôi thích việc cô cứ thỉnh thoảng lại dùng tay kéo phẳng vạt áo…Con tàu làm sao còn chiếm được sự quan tâm của tôi nữa. Dòng chảy thời gian tôi cũng không biết. Tôi muốn thôi miên cô, dụ dỗ được cô, để đuổi đi những chuỗi nhạt nhẽo tháng ngày qua. Vậy thì, cô đã bị tước đoạt mất tự do, cho dù nó khiến cô phải làm duyên và trở nên đẹp hơn, nhưng sự căng thẳng sẽ lấy đi từng ít một niềm hạnh phúc có được người hâm mộ.
“Quý khách chú ý. Con tàu HN-HP chuẩn bị đưa quý khách về ga HD. Chúng tôi sẽ dừng lại mười lăm phút để đón trả khách. Đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý tránh sự nhầm lẫn. Khi nào tàu dừng hẳn quý khách mới được xuống. Đoàn tàu xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại…”
Cô gái giật mình. Còn tôi ngơ ngác. Sự thực tôi không biết mình cần xuống đây hay xuống HP. Cô gái với tay lấy hành lý rồi đi nhanh ra cửa. Qua chỗ tôi, nhìn nhau một lần nữa, mỉm cười. Tôi hốt hoảng, định kêu một tiếng nhưng không nổi. Bất giác đứng bật dậy rồi lại ngồi bệt xuống ghế.
Trời vẫn mưa rất to. Tôi nhoài người ra cửa sổ. Nhìn qua kính không thấy cô đâu cả. Tôi sợ một cái gì đó sẽ hành hạ tôi kể từ khi này trở đi. Thế mà để kết thúc ngay được nó, tôi nghĩ chỉ còn có mỗi cách là băng ra ngoài mưa đó. Không tính toán thêm, tôi giật vội chiếc va-li rồi lao ra cửa tàu. Mặc kệ mưa vẫn đang rơi…
Không thấy gì hết.
Tôi xộc vào nhà ga đông đúc. Nghiêng ngó chỗ này chỗ kia. Thấy ai giông giống liền đi tới ghé nhìn sát mặt, chập nhận mang tiếng là kẻ thô bỉ.
Không thấy gì hết.
Tôi lao ra ngoài hiên.
Không thấy gì hết.
Ngoài trời mưa lại to hơn. Mặt đường lênh loáng nước. Một vài người chui vào xích lô chùm vải mưa. Tôi chạy vội xuống, kéo những mép áo mưa nhòm vào, bị mắng cho té tát.
Không thấy gì hết.
Tôi cứ đứng luẩn quẩn trong mưa, mắt lơ láo nhìn xa nhìn gần. Không gian chỉ một màu trắng đục. Gió rít. Toàn thân tôi ướt như chuột lội. Một số ánh mắt nhìn tôi dửng dưng, một số mỉa mai giễu cợt, một số ngạc nhiên tò mò. Tôi không chấp, ai muốn hiểu ra sao thì hiểu. Sự quan trọng không phải là đoàn tàu màu xanh. Không phải là cái lạnh từ mưa. Không phải là sự đồng cảm của mọi người. Mà là…người con gái đó, bạn có quyền coi tôi là một kẻ dở hơi, bạn có quyền mắng tôi, thậm chí bạn có quyền cho tôi đang bịa đặt. Tôi không hề cãi lại câu nào. Ruột gan tôi đang giãy giụa. Đầu óc rối tung. Thế rồi tôi quyết định bước đi thật nhanh vào con đường đối diện với nhà ga…
Trong suốt cơn mưa chiều đó, tôi đi lang thang các phố to phố nhỏ của thành phố với một hy vọng mong manh là sẽ nhìn thấy ánh mắt đen thăm thẳm ấy. Mặc cho rét. Mặc cho người phố bàn tán. Đốt cháy ngọn lửa bên trong để xua đi nỗi sợ cái giá băng và tăm tối của căn phòng tôi đã ra đi. Đoàn tàu màu xanh xa xăm. Tiếng còi hú lên như con thú hoang bị trúng thương. Đoàn tàu nghiến sắt rỉ máu. Đoàn tàu quằn quại dưới mưa như sắp lên cơn sốt. Cái màu xanh bay bổng, loang ra như vết mực trong bát nước, chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời…