Đã muộn cho ngày sinh
mặt trời đến hơi sớm
thế kỉ đến hơi sớm. Người cùng thời đã bỏ đi
cũng có thể thiên kỉ này. Hoặc cả thiên kỉ sau
Đã muộn cho một cuộc tình
em vừa lên xe, anh thì đến chậm
chậm gánh hoa bà bán hoa rong chậm
hồng trên tay không chịu héo
Vĩnh viễn muộn
nhếch môi hụt hẫng
câu thơ bâng quơ, cái nhìn chạng vạng
muộn tiếng kêu cứu cuối cùng
vẫy tay cuối cùng sau hồi còi tàu hụ
bàn thắng muộn ở phút 91+ hết cứu vãn tình thế
Đại đội tiếp viện muộn cho chiến cuộc sắp kết thúc
lá cờ hạ xuống, lá cờ khác được kéo lên
li rượu tàn rót muộn
thực khách sau cùng đã rời bàn tiệc
đứng như đưa tang một nền văn minh
Muộn cho ngày chết có lẽ
anh phải tìm nhờ đất nương thân
khi ngày muộn và giờ muộn
hơi thở cuối cùng cũng không đúng hẹn.