Bạn đã đi qua cây cầu đó, và đã bình thản quay nhìn, những mảnh vỡ những ván đinh dây thừng, những vặn xoắn bứt tung rớt tả tơi xuống vực sâu, nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy.
Giờ phút đó bạn biết mình đã thuộc về một ngọn đồi khác, với những màu mây khác, dưới những vòm cây khác, bạn đã không chút ngạc nhiên trước những cánh tay đang vươn dài chạm vào bạn, vừa như chào lại như kiểm nghiệm sự hiện hữu, trong một thế giới rất khó nhìn ra sự hiện hữu.
Giờ phút đó bạn biết mình đã chọn được cách trút bỏ ngoạn mục, gánh nặng từng không thể mang nhưng không thể không mang.
Hãy dạy tôi cách ra đi như vậy, hãy dạy tôi cách để có thể ngủ say, ngủ tưởng như vùi quên trong sự ngủ của muôn loài.
Tôi rất sợ những hệ luỵ và từng mong sẽ có ngày mọc cánh, nhưng chưa bao giờ đôi chân tôi thôi rã rời bởi rối bời xiềng xích trái tim tôi.
Tôi rất sợ khi đã khoác vào người một chiếc áo khác, nhìn cuộc đời bằng một màu mắt khác, mà còn đó nguyên vẹn những vui buồn của cảm nghiệm sống hôm nay.
Tôi rất sợ nếu vẫn nỗi đơn độc đã từng bám riết, những rỗng không của một ngày dài, ngoài khung cửa mưa rơi không dứt, nước trong bình dần nguội, tách trà đỏ màu giữa những ngón xương.