Thơ Trần Anh đa sắc đa màu: siêu thực, tượng trưng, trữ tình, hiện đại…Ngữ ngôn đầy chất mê hoặc mà đa tầng đa nghĩa nên khá là kén chọn người đọc. Tuy nhiên, dù hay dù dở, thơ Trần Anh vẫn để lại rất nhiều ấn tượng, một đặc dạng của vườn thơ Cam Ranh…
Trước hết, đó thực sự là những bức tranh sắc màu thấm đẫm tình yêu: chung thủy và bội thề; ngoan hiền trộn với gầy hao điêu tàn. Hãy nghe Bên mùa ve năm cũ hát ca:
Phượng vừa hé nụ đêm khuya
Em ngoan tóc xõa bội thề nhân duyên
Hạ từ độ ấy chao nghiêng
Nghìn con ve cũ ngủ yên đợi mùa
Từ cánh phượng đến tóc xõa em ngoan, từ nụ hoa hé đến lời bội thề, từ ngày xưa đến hôm nay chao nghiêng mùa hạ, là nhớ thương vật vã hay chỉ là tiếng sầu rụng bên đời yên lắng? Thế đó, T.A thường tự ru mình (hay ru đời?) bằng những Khúc đưa tình sương khói:
Bạc trắng một rừng môi mắt xưa
Những cành bông trắng nở đâu ngờ
Em xô tôi nhé lòng thục nữ
Mười ngón điêu tàn gầy xác xơ
Bạc trắng môi mắt, mười ngón điêu tàn…chất tượng trưng trong thi pháp làm nên một Trần Anh đầy chất dụ hoặc mà lung linh
sương khói mơ hồ. Nhưng có khi, thơ anh lại chảy tràn cảm xúc với hiện thực đời thường
Em xa khuya sớm qua ngày
Củi than nỏ lửa bùng cay khói mù( Em xa)
Nhân sinh chia biệt, một chủ đề xuyên suốt những vần thơ anh như một ám ảnh, tan tành hồn xác còn lại là tiếng gọi vọng mãi thiên thu:
Gọi lòng mỏi cánh chim bay
Buồn Em rơi xuống từ ngày ra sông
Hồn anh ở lại ngoài song
Xác tan từ độ môi nồng chưa phai(Khi xa)
Nếu thơ lục bát của anh nhẹ nhàng rời rụng như khúc tự tình, chở đầy xúc cảm, giản dị dễ hiểu thì trái lại, thơ tự do bay bỗng, phóng đạt, nhuốm màu siêu thực và chất thơ hiẹn đại. Đây là bờ dậu buổi chia ly:
Bờ dậu nào nơi anh ngắt hoa tặng anh
Tóc thương ơi tim đổ thành giòng( Tóc thề)
Không phải là máu, là nước mà là Tim: tim đổ thành dòng, thành sông suối lệ, thành cội nguồn thương yêu. Rồi cơn Mưa tình nhân lãng đãng nhạc tím hôn hoàng, nát mặt hôn nhau, miếng nhớ màu kỷ niệm khi mưa em dặm dài…Thơ anh lửa cháy mà chất đầy mộng mị; lửa hỏa thiêu mộng, mộng trôi về biển cho cơn sóng thở gấp, mê sảng nóng rang bờ cát. Chính ở đây, ta bắt gặp một Trần Anh rất lạ.
Mưa em dặm dài phượng rực đóa
Nát mặt hôn nhau
Say nghiêng mây mùa hạ
Đổ nhạc về tím ngọn chiêm bao
Mưa em cát mịn sóng thở gấp
Khúc cười mặn môi
Miếng nhớ màu kỷ niệm
Thoáng điếng ngậm ngùi hoàng hôn trôi
Tháng bảy vàng úa khi anh đưa kéo cắt phăng bức tranh kỷ niệm để em… nằm ngoài khung ảnh:
Một nửa khuôn mặt màu thủy tinh xanh
… Tháng bảy nhổ mảnh dầm dĩ vãng
quằn quại trong xương
Một nửa của khổ đau- Có lẽ đâu là hạnh phúc.
Tôi tin, dù có khó tính đến đâu, thì màu thủy tinh xanh của khuôn mặt em, cái mảnh dầm dĩ vãng không thể không cắm rễ trong hồn ta những nhánh trơ gầy của xơ xác đầy ấn tượng. Nhưng dù nhắc nhớ rất nhiều từng mảng vôi rữa rêu phong của quá khứ, soi mình trong giấc mơ tróc lở da thịt, Trần Anh chưa bao giờ làm kẻ lụy tình, chỉ là một gã đa tình tự cổ thiên di hận:
Đôi khi tiếng gió rầm rì trên mái lá
Ướt đẫm sao đêm
Xé rách tả tơi chùm đam mê chín rực
Chín rực đam mê nhưng anh lại vãi lên trời, thả vào hồn nhiên của đất để mơ màng Một chút trời xanh đâu đó
Cơn đau thấm đều như vết cắt
Và em là một chút trời xanh đâu đó vỗ về anh
Ngày gặp lại, sau bao tháng năm chất chồng thương nhớ, ngòi bút anh gõ xuống quá khứ một màu trăng lu, gọi lên một động cựa của mùa tôi chuyển mình
Mùa tôi nứt vỏ cựa mình
Trăng soi bửa nọ vô tình trăng lu
Lời thơ như bay bay mây trắng bốn mùa, lại như mời như gọi, như thách như buộc nghe ra chút đắng chút cay chút dỗi hờn nhưng thực chất chỉ là một hòa điệu của giai âm khi Đền cho tôi nhé sương hàn
Cành em tách vỏ đâm chồi
Còn bao nhiêu nụ cho tôi nở cùng
Nguyễn HuyTưởng có nhận định: Thơ có hai cách diễn tả: một cách u ám, một cách rõ ràng. Cách u ám chỉ có cảm giác mơ màng về cõi thơ, hình như đoán mà biết. chứù không phải tiếp mà hay, cho đến khi diễn ra nó mung lung phiêu diễu, như mờ như tỏ, như gần như xa, như kinh hoa thủy nguyệt, như hạc lệ phong thanh. Có lẽ nhiều người không thích thơ Trần Anh bởi lẽ nó mung lung phiêu diễu, loáng thoáng những hạc lệ phong thanh nhưng trong chừng mực nhất định, anh đã cày xới khu vườn thơ Cam Ranh để trồng những bông hoa lạ tươi thắm. Rất tiếc ( hay đáng mừng cho anh) Trần Anh không mê đắm sự lý nào đến cùng!!!
Cam Ranh.Chớm thu 2007