tặng Nguyễn Đăng Khương
đôi khi nhào nặn nỗi buồn
voi bỏ rừng vượt đèo truông ra thành
hai bàn tay nổi gân xanh
cầm cân tạo hóa ai dành cho ta
mèo động dục trên mái nhà
cửa càn khôn mở quỷ ma hiện hình
Thúy Kiều còn nhắc chữ trinh
phấn son thế kỉ làm tình văn chương
ô hay, đá cuội lên giường
mượn áo nhà phật xuống đường rong chơi
một hôm nhìn bóng bật cười
mặt ta màu đất - cây đời lá xanh ?
báo ngày tin dữ, tin lành
tìm tàu vũ trụ du hành bay ngang
vài ly rượu đế mơ màng
thơ ta vọt thẳng thiên đàng họa may