CHIỀU VÀ EM
em trôi mênh mông chiều
con đường
góc phố
có buồn không những bước chân không chỗ đến
những mối tình bỏ qua vai
những hoài niệm trập trùng hư ảo
em trôi qua những quán cà phê
nhấp nhô những khuôn mặt xa lạ
trôi qua giọt đắng
trôi qua hẹn hò…
chiều rủ em đi
xa anh nghìn trùng
mỏng manh chiếc lá
rồi đêm mưa giông làm sao theo cùng…
… trăm ngã
trăm ngã đường chiều thoi thóp
trăm ngã tìm nhau quẩn quanh thôi
anh gọi em vang lừng… trong gió
sao không nghe hoàng hôn trả lời
TRƯA VÀ EM
chiếc lá liệng xuống thềm vắng
chạy trên mặt sân sần sùi
trưa thoi thóp nắng
cơn bão biển Đông lùa mây xám về
nắng chợt nhòe chợt sáng
quán trưa đâu còn ai
nỗi buồn rãi xuống những xó tối
gió giận hờn xô nghiêng hàng cây
một mình em đợi bão
con sóng vỗ bên bờ
con sóng tràn hiên quán
gào trong lặng câm bọt nước phù du
mắt em sầu như trời thu
ta yêu người buổi ấy
trong cõi xa nào cơn bão dậy
sóng điên rồ chao đảo nhánh ưu tư
chiếc lá trườn trên sân vắng
gió lùa mưa oằn mái hiên
em còn đó những trưa lặng lẽ
mắt buồn ơi xao động hạt mưa nghiêng
ngày cơn bão số 5/2007