Mồ côi mẹ từ nhỏ
Chị thay mẹ nuôi em khôn lớn
Nhường em tấm áo cho thời mới lớn
Nhường em trong lời ăn tiếng nói
Sẻ chia với em bao điều ước vọng
Cười khi em hạnh phúc
Đau lòng khi nhìn em thất bại
Để em yêu nhiều người
Lo cho nhiều người ..mà quên mất chị
Mấy chục tuổi đầu về bên chị vẫn được chăm lo
Từng miếng ăn giấc ngủ
Chịu đựng khi em gắt gỏng thất thường
Buồn cũng nén nhịn
Vì cho rằng em gái mình chịu nhiều áp lực
Đừng làm nó buồn hơn nữa
Em vô tình tận hưởng như của thừa kế để dành
Để thờ ơ với chị vô cùng
Bạc bẻo như nổi hạnh phúc thất thường chị đang có
Cho đến một ngày..
Thảng thốt khi biết rằng chị đang ở hai đầu sinh tử
Nhưng vẫn âm thầm với nổi đớn đau tuyệt vọng..
Vẫn sợ em mình biết được ..nó sẽ buồn
Chị ạ ..sao suốt đời chị cứ sợ em buồn hoài vậy
Tập chi cho em sự ích kỹ đớn hèn
Em khóc bao nhiêu ..cho vừa với điều ân hận
Với sự hối hận muộn màng
Nổi buồn nầy đè chặt trái tim em
Khiến em thở không nổi ..
Sao khối u quái ác đó lại tìm đến chị
Trên thân xác còm cõi của chị
Rồi nó bay sang đây
Hơn nửa vòng trái đất
Để đè nặng lên em
Nó làm em ngộp thở
Giấc mơ nào cũng là ác mộng
Mơ bóng của chị, trong khuôn hình của má
Và má nắm tay chị bay bổng lên trời
Khi em ..rơi tòm xuống địa ngục
Gọi thất thanh thảng thốt...
Cứu em với chị ơi
Rồi đau đớn tuyệt vọng ..nhìn chị bay xa , bay cao mãi !!!
Autumn 2007