trưa rụng
Tặng D.Q.H
Trưa rơi lả tả lên ngày
Đậu buồn trĩu một mái đầy tóc ta
Mỏng như những cánh lá xa
Rời tươi xanh chớm vèo qua úa vàng
Cây thời gian trổ mênh mang
Dưới vòm cổ thụ ta bàng hoàng đi
Vòng quanh nhân thế nặng ghì
Chao nghiêng cánh lá vàng khi trưa về
Một mình rụng một tái tê
Miên man chạnh rớt ra lề tháng năm
Từ trong mặc khải xa xăm
Ta rơi như một vùng thăm thẳm trời
Trưa lặng im để trưa rơi
Ta không em để rụng đời về đâu
Ngày gieo bát ngát ngang đầu
Người gieo buồn tới mai sau đợi người
10.2007
ngày 13
Tặng D.Q.H
Em xa ta ngày 13
Không gian cô đặc như là phiến cao
Bốn phương chẳng biết phương nào
Chuyến bay như để lạc vào lãng quên
Ta xa em hoá không tên
Thành không tuổi rụng cuối miền vô nhân
Một mình làm một hạt trần
Đậu bơ vơ giữa phù vân Ta Bà
Em xa ta ngày 13
Nắng mưa hoá thạch bao la cõi trời
Nhớ mong hoá thạch kiếp người
Thời gian đọng một góc đời lê thê
Ta xa em lạc bên lề
Lơ phơ triền dốc bờ đê nhân tình
Một mình đi thấu một mình
Tìm em chót vót bình minh nắng sầu
10.2007