Kính tặng : nhà thơ N.Q.T
“ Than khóc mãi bên kia bến bờ mùa nước
những con thiên nga đang nhuộm cánh mình”.
Đêm sâu. Tiếng hát của anh bay qua khung cửa sổ hình vòm của chung cư, bay lên bầu trời lấp lánh sao, mang theo trắng muốt những cánh thiên nga, hư ảo, chập chờn trong một hòa âm quãng năm tăng của cây guitar. “Những con thiên nga lẩn tránh bình minh, dần quên những con đường dẫn về hồ nước”. Tiếng hát lỗ chỗ đâm vào hương ký ức, đâm vào trái tim anh lấp loáng những mũi tên nhọn hoắt… Em ở đó, bên hồ. Mây rũ hoàng hôn trên tầng tháp cổ huyền hoặc, trên vai em gầy guộc. Con thiên nga bắt đầu hát và nhảy múa trên đôi cánh của mình. Hồ thiên nga – khúc luân vũ của Traixcopky. Sóng lao xao, không còn vẻ trầm tư lặng lẽ muôn đời của nước. Còn anh, trái tim cứ như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực để tự vẫn trong dòng tóc đêm mềm mại, lượn lờ thơm ngát điệu valse bềnh bồng mê ly… “Ta ôm nhau trong gió và nhìn về hôm qua”. Ôm nhau ư ? Không, đó chỉ là ước mơ từ sâu thẳm hiện hình thành giai điệu, chưa bao giờ là hiện thực. Ta là người thầy giáo vĩ đại của Em với bao nhiêu huân chương danh hiệu vàng son trên ngực, với cả xấp bằng tiến sĩ đội đầu, với cả ngồn ngộn trí tuệ tâm linh núp sau bức tường thành đạo đức xơ cứng. Ta con ngựa già ích kỷ, không chở Em qua nổi đoạn đường thi tốt nghiệp… làm sao vó câu gõ nhịp hòa vang tiếng hát của thiên nga xinh đẹp giữa trời xanh… “Nhìn về hôm qua, nhìn về hôm qua…” Anh im bặt, nghe tiếng thì thầm của quá khứ. “Em chỉ thiếu một điểm để tốt nghiệp. Thầy là giảng viên bộ môn…”. “Mẹ già bệnh hoạn và em dại – Thầy biết rồi – Em phải ra trường đi làm giúp mẹ”. “Thầy sẽ tranh thủ vận động trước hội đồng nhà trường nhưng tình hình rất phức tạp…”. Anh nói, cơ hồ ngạt thở. Cửa vẫn mở nhưng buổi chiều trên tầng cao của chung cư không có cơn gió mát lành – “Tất cả hy vọng của Em đặt dưới chân thầy”. Em vén mớ tóc mây, những ngón tay dài xinh đẹp như muốn giấu đi nỗi thẹn thùng thiếu nữ – “Em hy vọng sẽ là con thiên nga líu lo hát những nốt nhạc của thầy, của người nhạc sĩ tài hoa…”.
Anh đã nói dối. “Con người” nghệ sĩ đã khuất phục “thằng người” háo danh vị kỷ. Trước hội đồng, anh hoàn toàn im lặng vì sợ những cặp mắt tò mò nhìn vào riêng tư, sợ người ta tước đi cái danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Buổi tối. Con thiên nga xanh tái, run rẩy. “Thầy không làm gì khác được. Lương tâm, đạo đức…”. Thiên nga biến mất. Chim ưng xốc cánh vồ mồi. “Em mặc kệ. Em sẵn sàng đánh đổi thân xác Em”. Giọt nước mắt chim ưng thật tồi tệ nhưng móng vuốt lại sắc nhọn. “Em không thể rêu rao mua bán, lương tâm không thể đổi chác”. “Nhưng Em biết thầy đã nói dối. Thầy không dám bênh vực Em vì sợ…”. Móng vuốt chim ưng đã xé nát tim anh. Chỉ còn lại nỗi nhục của một thằng người đạo đức giả bày biện trên mâm bát. “Thầy không hề yêu thương Em, chỉ yêu “cái tôi” của thầy và có lắm là thân xác của Em. Em nhổ toẹt vào cái lương tâm đạo đức của thầy…”. Cánh cửa khép lại sau lưng Em, lạnh lùng. Con thiên nga đã bỏ đi vào cõi mờ mịt mơ hồ và anh không còn được nghe tiếng hát – cũng không xứng đáng để nghe tiếng hát.
*
Bằng đôi chân Thúy Kiều, nàng đi vào quán trên những bước nhỏ kiêu sa, chọn cái bàn nhìn ra Hồ Tây. Nàng đã quá quen thuộc đến nhàm chán những ánh mắt ngưỡng mộ, cả những khát thèm xác thịt của những gả đàn ông vây quanh. Nhìn khoảng ngực trần trong chiếc áo pull đen bó sát và nhô cao, trễ nải mời gọi, nàng mỉm cười tự hào: Nàng đã là “sao” lấp lánh của khung trời âm nhạc, và ngày mai…
- Chào tiếng hát Thiên Nga. Lại mơ mộng những chàng trai hào hoa của Hà Nội rồi…
- À! Mai Trâm. Phạt cậu ba ly về tội chậm trể hợp đồng.
- Được thôi, xin mời. Mai Trâm cười rũ ra rất lẳng và yểu điệu ngồi xuống trong tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp. Mình phải chơi trò trốn tìm đến phát mệt với mấy tay phóng viên săn tin “xe cán chó” …
Thiên Nga nhìn đôi chân dài và cái eo như một nắm tay của bạn, đùa cợt :
- Không biết họ hỏi thăm cái vòng số hai hay mê mệt bộ vó “trường túc bất chi lao” của cậu?...
- Không, họ muốn biết cái rốn của con thiên nga thăm thẳm đến chừng nào, có sâu như hố Mariana không, lại tò mò lý do thúc đẩy ngôi sao ca nhạc Sài Gòn tham gia cuộc thi hoa hậu ba miền…
Thiên Nga không cười, im lặng… Mặt hồ sóng sánh bình minh xanh trong, nước đi mà nước không về. Con thiên nga không thể tìm lại mình “một hồn giấy mới” trong dòng chảy năm tháng. Nàng ghê tởm chính mình, khi đêm qua đã để cho lão khọm già, trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu, cởi lên thân thể trong cơn háo hức tình dục. Lẽ ra, từng chân tơ cọng tóc đến trái tim tinh khôi nóng bỏng phải được đặt lặng lẽ dưới bàn tay anh ấy để… yêu thương. Mai Trâm kéo nàng về thực tại bùn lầy.
- Đã gặp lão chưa?
Thiên Nga lạnh lùng như con đường nàng đang đi tới.
-Đêm qua, trên giường!
Đôi mắt đẹp của Mai Trâm thoáng mờ một vần mây ảm đạm, nhoi nhói thương cảm :
- Mình không hiểu cậu. Cậu có quá dư thừa : danh tiếng, tiền bạc, những fan của mình… có cần phải tham lam nhảy vào vòng nước đục để mò tìm cái vương miện tai tiếng! Không khéo lại gặp phải những phiền toái của “cạnh tranh nhan sắc…”
Đầu Thiên Nga hơi cúi xuống trong phiền muộn :
- Có lẽ chỉ là để trả thù. Mình muốn đội cái vương miện nhan sắc đi tìm anh ấy mà… ngạo nghễ và lý luận với những cấp bằng trí tuệ…
- Không, cho mình nói thật. Cậu đừng giận. Cậu đã trả thù đời bằng cách bán mình cho những lão già quỉ sứ háo sắc cơ hội, trả thù những thằng trí thức khi cho không những tên đẹp trai đần độn, trả thù “bản xứ” bằng cách đi với bọn tây hôi hám, lại trả thù chính mình khi nhảy vào những vùng xoáy tối tăm…
- Mai Trâm. Mình xin cậu. Cậu chạm vào, không phải lòng tự ái mà là nỗi đau…
- Vết thương- Mai Trâm cắt lời bạn- khi đã sưng tấy, nung mủ phải khoét sâu vào, và nếu cần, cắt bỏ… Cậu chạy trốn chính mình nhưng cậu sai rồi… Tìm cách trả thù chỉ vì cậu quá yêu, yêu thành hận...
- Không mình đang sung sướng và thỏa mãn. Thiên Nga thở dài, hơi nhỏ giọng ngập ngừng. Nàng nhớ đến những khoảnh khắc bên Pierre. Pierre “đàn ông” từ khuôn mặt rắn rỏi “đá”, cánh tay săn chắc “đá” và cả cái đàn ông… “đá”. Pierre không hiểu hết ngôn ngữ của nàng nhưng hiểu rất rõ những run rẩy của nàng trong tận cùng hoan lạc. Những lão già béo mập hay gầy nhom, cả những gã đàn ông điển trai đồng hương, không ai mang lại cho nàng những phút giây “trên cả tuyệt vời”… chỉ có Pierre. Nhưng ô hay, có phải mình đang tìm cách trốn chạy cô đơn trong đam mê thể xác ???
- Thiên Nga, xác thịt chỉ là một góc nhỏ của hạnh phúc, như tiêu hành ớt tỏi của một món ăn…
- Thôi bỏ đi. Rồi sẽ hạ hồi phân giải. Ngày mai như thế nào?
- Mọi việc đã sẵn sàng. Cậu chỉ còn một công việc duy nhất là điểm phấn tô son để không hổ thẹn đội đầu vương miện hoa hậu ba miền…
*
Kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc. Không có sự cố gì phải băn khoăn ân hận vì “từ ấy”, anh đã mở lòng rộng rãi hơn. Nhưng đêm nay, anh vẫn không ngủ được. Có lẽ chủ đề “lương tâm” mà nhóm sinh viên năm ba thuyết trình sáng nay lại khuấy động nỗi đau của anh. Năm mùa thi đã trôi qua, con thiên nga ngày ấy vẫn là nỗi ám ảnh không rời… Anh đã kiếm tìm để nói một lời tạ tội nhưng vô vọng… Con thiên nga đã bay đi tìm một nơi trú ẩn khác giữa quán trọ trần gian. Cho đến một hôm, anh nhìn thấy Thiên Nga trong một live show trực tiếp truyền hình và… khóc, khóc trong đau đớn hổ thẹn… Không còn là cô giáo sinh sư phạm thuần khiết, không còn là Thiên Nga trắng tinh màu áo hồn nhiên… Chiếc váy đen với một mảng lưng trần, khuôn mặt và những mảng màu son phấn… Thiên Nga, ngôi sao ca nhạc… Và anh biết, cái giá rất đắt mà Em phải trả… Những ngày sau đó, anh đã tự đấu tranh với chính mình để khỏi rơi vào trầm cảm. Anh từ bỏ những đêm sinh hoạt văn nghệ, từ chối những cuộc hẹn hò, vùi đầu vào giáo án và những trang sách… thiền. Âm nhạc của anh mất dần chất lãng mạn, nhuốm màu phiền muộn, chập chững đi vào ngưỡng cửa thiền…
“Hồ nước lại hiện ra
Em lại hóa thành thiên nga
vì vẻ đẹp chính mình mà than khóc mãi”…
Anh trở dậy ôm lấy đàn, tưởng chừng như ôm cả Em vào lòng.
“Thấy cây cầu tự vẫn trước mùa nước lớn
Trong tiếng rống bầy thiên nga từ chối cánh mình”.
Cây đàn im bặt và anh bỗng muốn thét lên cho lồng lộng đất trời, cho tan hoang thành quách phố thị : Tại tôi, tại tôi tất cả! Tôi không có quyền yêu Em, lại càng không thể vì tình yêu tội lỗi đó mà chạy trốn dư luận, xô Em ngã xuống vũng lầy. Chuông điện thoại bỗng réo vang, thúc giục. Hai giờ sáng. Anh nhấc máy. “Thiên nga? Tai nạn nghề nghiệp?”. Anh lẩy bẩy ngã xuống…
*
Một khu vườn hồng. Thiên nga để cánh nhẹ rơi. Màu trắng chen hồng vàng nắng rực rỡ. Bỗng những bông hồng cử động hiện thành khuôn mặt đỏ gay của ông bầu sô ca nhạc. “Xinh đẹp, giọng hát tuyệt vời, nhưng mà…” Sân khấu, ánh đèn, hương hoa, sắc màu và nhốn nháo. Mẹ già co quắp nằm im trong bệnh viện. Ông bầu hổn hển trên bụng. Vỗ tay và la hò. Những chiếc suzuki và bóng dao bóng gậy. Nàng ngã xuống. Vết dao trên mặt đau nhói. Cái chân bất động… Thiên nga mở mắt, bàng hoàng. Nàng mơ hồ nghe tiếng reo của Mai Trâm và loáng thoáng khuôn mặt của anh ấy. Mí mắt trĩu nặng. Nàng nhắm mắt lại thiếp đi. Pierre bỗng hiện ra từ một ngỏ hẹp, trần như nhộng, lông lá. Lão khọm quắt queo sụm gối bên chiếc vương miện hoa hậu méo mó. Con thiên nga giật mình bay đi, lóng lánh trăng xanh bốn bề bát ngát nhưng bỗng một bên cánh nhói đau… thiên nga lảo đảo rơi xuống. Bên dưới là một biển lửa. Thiên Nga thét lên, tỉnh hẳn. “Bình tỉnh, Thiên Nga, bình tỉnh”. Nàng không hề quên giọng nói quen thuộc của anh, những nốt trầm chầm chậm, lẫn vào hôm nay một chút xót xa.
- Em không còn gì phải lo. Đã có thầy ở đây. Anh ấy đã cầm lấy tay mình, nóng hổi. Hình như mình đã tìm thấy tròn đầy hạnh phúc, không phải là một góc của xác thịt, những phút đam mê chốc lát. Những giọt nước mắt chảy ra, cuốn trôi quá khứ, cuốn trôi hận thù, rửa sạch phấn son giả tạo của tâm hồn, xóa bỏ mọi ranh giới…
…- Khuôn mặt của em… vết sẹo…
- Vết sẹo rồi sẽ lành. Những bạo tàn trên thân thể em… rồi sẽ kéo da non… Ngủ đi, thầy ru em ngủ…
Thiên Nga nhắm mắt bình yên. Và anh hát, Hồ thiên Nga – khúc luân vũ của ngày xưa dìu dặt… Con thiên nga đã không lẩn tránh bình minh. Con thiên nga đã tìm về hồ nước. Anh sẽ đốt bỏ bài hát của mình- “Cái chết của những con thiên nga”- và đổ tàn tro vào quá khứ. Thiên nga và ngày mai tươi đẹp. Sẽ không còn bão nổi và hận thù. Sẽ không có bất công và bao nhiêu tồi tệ. Máu Em đã đổ xuống đường đời, rửa sạch mọi vết ô nhục của xác thân, cứu chuộc ta trăm lần tội lỗi ăn năn. Cái chân Em khập khiểng ư ? Ta sẽ vì Ta mà dìu Em đứng dậy, đứng thẳng giữa cuộc đời, đứng thẳng trên bục giảng. Cuộc đời Em ư? Ta sẽ vì Em mà đàng hoàng làm người… không cần đội lốt, chẳng đeo mặt nạ…
Cam Ranh 2006
( Bắt đầu một năm học mới…)
* Những câu hát là thơ Nguyễn Quang Thiều.