Tôi bốc lên khỏi mặt đất buồn
Tôi bay lên khỏi bầu trời xám
Mười ngàn mét trên cao
Mười lăm giờ bay xanh mặt
Tôi nhớ em ở phía dưới kia
Mười lăm giờ bay . . . xuyên táo
Tôi nhớ em . . . tôi nhớ em
Đôi khi người ta sống và không biết làm gì
Ơ trên mặt đất kia đầy . . . giông bão
Đôi khi anh yêu em và không biêt làm gì
Ơ trong trái tim của anh , , , tràn ngập
Những cơn mưa và những cành hoa . . . héo
Em hiêu không ?
Khi ở trên cao , thật cao và thật xa
Anh thấy mình tồn tại – tội nghiệp – đến vô cùng
Anh không hiểu người ta bay như thế để làm gì
Xuyên qua nữa vòng trái đất
Và chỉ để nói . . . một câu
Anh nhớ em . . . anh nhớ em
Chỉ vậy thôi !
Mười lăm giờ bay đầy . . . khủng bố
Trái tim anh như quả bom . . . muốn nổ
Anh sợ nỗi nhớ sẽ gây sát thương
Cho hàng trăm hành khách
Anh sợ họ sẽ chết vì . . . nhớ
Ơ phía dưới bên kia mặt đất muộn phiền
Rồi thì anh cũng phải quay về thôi
Cũng mười lăm giờ bay
Ơ trên cao –cách xa- mười ngàn cây số
Nỗi nhớ như mây dưới ghế anh ngồi
Anh sẽ nói với em rằng :
Anh yêu em . . .khủng khiếp
Trái đất kia . . . khủng khiếp . . . vô cùng !