TÂN LẠC HẬU CẢM THÁN
(cảm tác từ Việt Nam)
Và nỗi nhớ lại bắt đầu với gió
Cho niềm thương đành lịm tắt trong mưa
Em yêu ơi sương sớm đã giăng mờ
Mùa thu nhuộm cả một trời kỉ niệm
Sống cạn kiệt nỗi siêu hình lúng liếng
Đời vô thường anh dệt mộng và mơ
Tà áo dài bay tha thướt đôi bờ
Anh đã chết giữa một chiều rất Huế
Sông vẫn biết trăng trót mang tình bể
Sông có ngờ biển rất mặn và thơ
Tím môi em xa xót cả đợi chờ
Đường thì vắng sao tóc em cứ ngắn
Môi chưa ướt nghĩa là tình sẽ thắm
Hoa sữa nghiêng nghiêng nỗi nhớ nhung chiều
Dưới trăng vàng em tựa cửa cô liêu
Anh bỗng hiểu một tình yêu rất thực
Cà phê đắng heo may chiều du mục….
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ GIA SẢN
[Trích đoạn phim câm]
(cảm tác từ Bắc Phi)
Người đàn bà đội gia sản đi theo triền sông
cùng dòng người lọt thỏm giữa lòng sa mạc
túm bao nhỏ trên thúng to bé thơ bưng nách
năm đứa con rạc bước sau lưng
người đàn bà rời một miền đất tìm
mảnh đất dung thân
chớp mắt người đàn bà trở về
trên đầu không còn thúng to
còn túm bao nhỏ
không còn bé thơ bưng nách
còn năm đứa con rạc bước sau lưng
từ góc sa mạc người đàn bà ngược lên triền sông
chợt biến mất sau dòng tin tức
TÂN SIÊU THỰC CẢM THÁN
(thêm cảm tác từ Việt Nam)
đêm cắt từng mùa trăng lập thể
sương siêu thực và em
thế giới nằm nghiêng
xiên
miên
điên
em lăn vào anh
mềm như từng phiến thủy tinh vỡ
ngoài kia
có người mù đang hát
có kẻ về úp mặt vào sông
có kẻ không hiểu vũ trụ là gì
không biết được ta là ai
đi tìm mình
đi tìm mình
đi tìm mình
tìm mình
tìm mình
tìm mình
tìm
tìm
tìm
giữa cỏ hư vô ngựa non cất vó
hí vang
con dế buồn tự tử giữa đêm sương
lũ gián khua râu gặm mòn căn nhà cổ
cắn nát nửa trái tim mình
đôi môi vừa cài then từ thế kỉ trước
mỏng mòng mong
cũ cù cu
chù
gù
xù
chỉ còn màu thôi nôi ngự trị
kết dính em vào anh
chuột cống du hành qua mấy mùa sa mạc rét mướt
đêm gồng mình cởi nút
nhạc sóng sánh đê mê
giao hưởng tượng trưng chờ sáng
(Trích từ tập Ở nơi ấy[thơ thời cuộc] – chưa in)