là gió
ta đeo nhau nước mắt chảy xuôi
mà đi ngược về theo quận Bốn
cái thảnh thơi Trời cho không níu
mặt, như mèo
gió hị hụ đẩy qua vườn dương
lũ tà néo còn lần khân Phan Rí
99% kẻng làm người thành phố
nó nhặt củi ngo rớt tự Dalat mà
gió
tất cả 120 kêu, thì ghé qua
biển lúc chết, tà dương cõng nắng
Ông ơi, thiên thần sau lưng Ông ấy
mặt Dạ xoa, thiên kỷ có một người
Gió thì mãi đưa đẩy
chiết một cành cho gió lụm thơ ngây
05/2007
vệt mực quết ngang
bỏ nhau đi mà cười hơ hớ
trong quán nhỏ, đã chọn, cũng cười
em làm kẻ vô danh, ta cũng thế
cười nhau chơi một chút rồi thôi
bạn bè nhìn nhau thành xa lạ
em rủ nước lên tóc mấy lần
bao cánh điệp rụng trời hạ cũ
chim biết hát trong lồng, một lũ xuống kêu
vết mực ngang quệt nhau như sao băng
khóc dấm duối suốt một thời trai trẻ
ta muối mặt nhìn vào nhau như thế
biển của Sơn, Sơn cứ tự tần
vì làm sông mà chảy đời phận hẹp
ngán ngẩm ca “thiên lý trượt phà”
đôi mắt dế tầm thu về biển
trách nhau gì như phin giọt tràn ê
vệt mực ngang cười lấm nhau dâu bể
em vỗ tay
em chắc trật lối về
06/2007