Ngàn cơn bão đi qua em
Tặng N.H để nhớ quê nhà
Ngàn cơn bão đi qua em
miền Trung
băng băng quãng âm ghềnh thác gió cuồng mưa lũ
những con sóng hú vang nhọn hoắt
va đập
những con nước xám đục vật vờ
cuốn phăng
Miền Trung
Quãng Nam Hà Tĩnh Quãng Bình
co quắp kiến chết dí gót giày nhọn
rối bời cỏ dập nát bàn chân thô
những cơn bão thốc tháo nôn
vô cảm
nhà há hốc
tháp chơ vơ
những mặt người xanh đôi mắt cá chết
Miền Trung
ngàn cơn bảo xuyên qua ta
phân mảnh
dai dách nỗi đau nghèo lại thêm nghèo
điểm danh phố thị
vẫn đèn mờ cà phê ôm discothèque* tưng bừng đến sáng
Ngàn cơn bão đi qua ta …
3/11/2007
* Discothèque : một loại nhạc dậm dật ở vũ trường
Những nỗi buồn định cư
Đôi khi nỗi buồn nhấp nhổm
như cơn đau bao tử mãn tính buổi chiều
như cơn hen tháng chạp hồng hộc thở
thở rốc
Nỗi buồn hạt sạn trong mắt anh cơm áo
tiếng thở dài lăn xuống vực sớm mai
nỗi buồn lắt thắt như hạt mưa vắt
vai mẹ gánh hàng rong ngày ế
Nỗi buồn như sỏi nằm trên mâm bát
khi chiếc luỡi tình yêu tự sát
trong lặng im
khi rung động thịt da chia lìa không hối tiếc
Nỗi buồn như nấm
như dầu loang màu mỡ
không phải nhuộm màu tóc dậy thì cong cớn
không phải viền ren mắt con gái nâu đen
trang điểm
Những nỗi buồn định cư…
Cam Ranh bão 2/11/2007
Nằm trong bóng tối cơn mưa
Nghe da thịt mềm ướt
Cơn mưa bóng tối khung rèm đỏ
Cơn lốc quặn mình từng vi phân tế bào
nhớ
Gió mồ côi
Lật tung kiếm tìm
Không có anh
Những cơn mưa dài một đời
Loang mặt người
Không xé nổi bóng tối che quanh
khung rèm đỏ
Mưa mưa mưa những hạt mưa sa con gái ngày nào mẹ dạy
Mưa cắm vào đâu
Vào bùn vào sỏi vào cỏ vào hoa
Đền các lâu đài
Mưa em chỉ muốn cắn vào anh
Đêm nay rách thịt
Dù anh là hoa là cỏ là sỏi là bùn
Để không còn bóng tối khung rèm đỏ…
24/10/2007