9h tối. Được hung tin chồng bị tai nạn xe máy tại đoạn đường Nguyễn Trường Tộ, tôi nhờ người chở ra đến nơi thì ổng đã được chở vào bệnh viện rồi. Tôi đang ngơ ngác kiếm tìm thì một anh trung niên độ tuổi bốn mươi trờ xe tới: “Chị ngồi lên đây tôi chở đi cho nhanh chứ ổng bị nặng lắm”. Nhìn lưng áo của anh ta máu thấm vào loang đỏ, tôi rùng mình. Có tiếng người nào đó trong đám đông lao xao: “ Thằng cha tắc xi chó chết! Vẫy lại chở người đi nhà thương mà nó không chịu dừng.”Tiếng người khác trả lời: “Thì nó chạy thuê mà! Sợ máu dơ xe phải rửa. Sợ không có ai trả tiền. Sợ phiền hà phải chờ lâu. Trách chi!
Ừ, trách chi. Anh trung niên này cũng sẽ không ai trách nếu không chở, vì anh chẳng phải đang đi làm xe ôm như bình thường mà anh đang lai rai cùng vợ trong quán cạnh đó vào tối thứ 7. Anh đã bỏ dở bữa ăn và bỏ cô vợ ngồi đó một mình để chở chồng tôi và sau đó chở tôi vào bệnh viện. Nhưng sau này thì tôi mới biết vậy chứ lúc đó tâm trí tôi lo lắng hoảng loạn quá chừng, đâu quan tâm chuyện gì ngoài sự nguy hiểm đang đe doạ chồng mình đâu.
Vào đến phòng cấp cứu, nhìn thấy chồng mặt đầy máu me đang nằm im lìm cho BS khâu, tôi muốn xỉu. Nhưng rồi cũng tự trấn tĩnh để tỉnh ra khi nhận thức được vai trò của mình. Và cũng tỉnh ra để nghĩ đến việc cám ơn và trả tiền cho cuốc xe người vừa chở chồng và chở mình vào. Tuy nhiên, vì vội vàng, trong túi chỉ có vài tờ 500 ngàn và vài tờ mười ngàn, không vừa vặn để trả tiền 2 cuốc xe của anh. Chính anh nhận ra tôi lúng túng: “Chị cứ vào lo cho ổng đi, đừng áy náy gì, tôi về đây.”
Rồi một tháng sau, chồng tôi ra viện. Tôi còn chùng chình thêm ít thời gian nữa khi chưa hết bận rộn vì chăm sóc ổng, vì tiếp bè bạn khách khứa tới thăm. Tới một chiều nọ, khi đã rảnh, hỏi thăm biết được địa chỉ của ân nhân, tôi tới cái quán mà vợ chồng anh tá túc. Đó là một quán gỏi cuốn. Ảnh không có nhà. Cô vợ khá xinh, chỉ độ trên dưới ba mươi đang bận bán hàng, quay qua tôi nở một nụ cười tươi khi nghe tôi giới thiệu và nói chồng tôi đã ra viện. Cô tỏ ra dứt khoát: “Đừng, chị cất tiền đi. Chị đem đường sữa về bồi dưỡng cho ổng đi chứ tôi không nhận đâu. Ảnh về ảnh la tôi chết, ảnh làm việc này mấy lần rồi. Tôi mà nhận là ảnh rầy tôi đó. Tôi biết tính ảnh mà.”
Tôi nói khéo lắm, tôi nói rằng tôi chỉ trả một chút tiền xăng chứ đâu dám trả công, trả công biết trả bao nhiêu cho đủ. Rằng đường sữa người ta thăm nhiều lắm. Rằng nếu cô không nhận tôi sẽ áy náy biết chừng nào…Cuối cùng cô ta chỉ nhận túi quà chứ nhất định không cầm tiền. “Chút tiền xăng chở người bị nạn không đáng bao nhiêu, ảnh chỉ băn khoăn không biết số phận người mình giúp ra sao sau đó. Bây giờ biết vậy là mừng rồi. Mai mốt rảnh tụi tui ghé thăm ổng”. Nói rồi cô dứt khoát nhét trở lại túi tôi tờ tiền trăm ngàn để quay qua bán cho đứa bé mua 2 cái gỏi cuốn giá 2 ngàn đồng mà nó đã phải chờ từ nãy giờ.
Tôi sững sờ, thấy mặt mình sượng trân. Vậy mà tôi cứ chùng chình mãi mới tới, bởi tin chắc số tiền mình gửi bù đắp sẽ có giá trị gấp năm gấp mười cuốc xe ôm bình thường của ảnh.
Tên ảnh là Sơn, còn cô vợ tên gì tôi cũng quên không hỏi. Nhưng tôi tin đó là những cái tên dễ lẫn, như những việc họ làm được coi là rất bình dị kia chỉ có một tên gọi chung là lòng tốt!