SỐNG TRONG ĐỜI NHƯ GIÓ LỘNG
Trong chiều dần hết những cánh mùa thu chao vòng lần cuối
Tội lỗi em đâu hãy phơi bày
Một ngọn lá sẽ tàn, dù biết vậy
Hãy xanh hơn thuở mới ra đời
Và cũng như cánh chim cuối trời giông tố kia
Hãy vỗ tiếng chào lực lưỡng trên gió lộng
Tôi làm thơ một đời không ý nghĩa gì
Lời ngợi ca cỏ cây
Có khi vơi đi nỗi buồn cơm áo
Có khi yêu hơn một kẻ lạc lòng
Tôi đã đi ở cuối cùng kia
Và tôi sẽ bắt đầu nơi đó
Nơi đó, bắt đầu hay chấm dứt, không ý nghĩa gì
Nhưng lòng tôi, tên khốn nạn
Đã thì thầm với tôi
Hãy sống lại
Như chiều tà
Như đêm tối
Như lá cây
Môi của em đâu hãy mở
Mắt của em đâu hãy xinh đẹp
Tiếng diụ dàng đâu em hãy thốt
Và nụ cười em đâu hãy nở
Trong trái tim ta có một dòng huyết lưu
Nồng nàn và ngọt ngào như rượu lễ
Trên hai tay chúa dang ra
Mở đầu một bài chúc phúc
Mọi người sẽ đến đây,hẵn thế
Sẽ qùi dưới dãy ghế kia, đúng vậy
Nhưng ngàn đời họ làm sao biết
Kẻ ruỗi dong đã đến đây
Đã ôm bài thuyết giáo ra đi
Mãi mãi về sau
Im tiếng
Hãy cho tôi ngợi ca, một ngày
Trong ơn của đấng cao cả nào đó
Hỡi lòng tôi, tên khốn nạn, hãy im đi
Đừng thở dài những lời cay đắng
Hãy hát, lúc chiều tà
Hồn rung chuông vô tận
Sự bội phản của em đâu hãy phô bày
Tôi hết mình ca tụng
Một ngọn lá sẽ tàn, dù biết vậy
Hãy xanh hơn thuở mới ra đời
Và cũng như cánh chim cuối trời giông tố kia
Hãy vỗ tiếng chào lực lưỡng trên gió lộng
BÀI GIÃ BIỆT THỨ NHẤT
Rồi cũng như bọt biển
Giã từ nước xanh
Như những con dã tràng
Một đời hoài công còng lưng mỏi gối
Như sợi tóc thời con gái
Ngã sang màu khi tuổi trẻ chia tay
Như thân thể căng buồm xanh một thuở
Hơi thở dứt ngang ngoài đêm
Thôi giờ bắt tay giã từ mi, Vỹ Dạ
Căn nhà cũ túp lều tranh ven sông buồn bã
Mười năm ngó mặt mình trên nước biếc
Những đêm trăng về đứng hát ngoài sông
Những ngày hè dịu dàng hàng cây ru mát ánh ca dao
Mười năm qua tất cả tan hoang
Vỹ Dạ còn là những ngôi nhà đổ
Những quán bánh bèo xưa khói thoảng về xa
Căn nhà cũ yêu dấu
Đã ngã xuống con sông xác người
Thôi giờ bắt tay giã từ Huế nghe Huế
Một sớm một chièu đạp xe qua cầu Trường Tiền
Trời mây xám trên cao sương mù bay dưới thấp
Năm tháng ngậm ngùi không đi
Một sớm một chiều vào Thành nội
Mùa thu dừng lại nơi đây
Lá vàng bay con đường vắng
Cây nuối tiêc kinh đô xưa
Cỏ ngã soài tấm tức
Nhạc cung vàng trỗi khúc chia xa
Gió sông thổi phất phơ đời phiền muộn
Ngày vi vu trên đầu ngọn xanh
Thôi giã từ mi, Vỹ Dạ
Thôi giã từ Huế nghe Huế
Căn nhà cũ ven sông
Những con đường huyền thoại
Ôi mười năm
Mười năm đã qua rồi không còn gì để lại nữa
(1968)