Cuối tuần, bầu trời u ám, tiếng sấm ầm ầm từng đợt. Ngồi một góc nhỏ trên trái đất hoang liêu, nhớ những buổi chiều cùng em lang thang quanh phố. Tháng ngày đổ vỡ trên từng đốt tay gầy, nỗi đau bủa vây trên gương mặt. Anh lặng lẽ vẽ cuộc đời mình trên gió. Trên dòng sông Hương, những con đò chở đầy mưa, nhớ tháng ngày anh đưa em về qua những chiếc cầu nhỏ nội thành: Thượng Tứ, Cầu Kho, Cửa Ngăn, Vĩnh Lợi,... Em ơi, những con đường nho nhỏ, những đám lá rơi buồn bã gợi trong trí tưởng anh một mùa thu xa xưa, mùa thu của hoài niệm. Bài Thu Xưa anh đã viết hôm trước, em đọc nghe em.
Một sớm, gió ngút ngàn tràn qua thành phố, gió mang màu hương của lá úa phả vào đất trời. Không gian trở nên mờ ảo hơn những ngày cũ vừa trôi qua, sắc vàng của nắng không còn rực rỡ như màu nắng hạ. Từng chiếc lá, như những giọt lệ vàng đọng trên những khoé mắt nâu sẫm ẩn núp quanh quất nơi các hàng cây lần lượt lìa cành, rồi đáp nhẹ xuống cội đất. Lách cách những âm vang khe khẽ bên vệ đường theo tiết nhịp mơ hồ xa xăm. Gương mặt em ngây thơ hiện ra giữa không gian xa vắng, chen vào những đám mây chuyển mùa tản mác trên nền trời trong xanh. Anh nhìn em qua vuông trời lồng lộng, đôi mắt em hoài vọng nhìn anh hao gầy. Trần gian bày trò hợp tan cho cõi lòng anh tan nát, anh mang vác nỗi buồn lang thang trên con đường hoang vắng, một buổi chiều nắng khóc thầm gọi mưa. Anh nhớ tháng ngày anh đưa em về trên những lối xưa, ngày đó, cỏ mây ngập lối về, em còn nhớ lời hẹn thề xưa cũ, anh mang theo mình vào trong giấc ngủ muộn màng. Em ơi! Mùa xa vắng.
Hôm nay, màu mưa hoang dại, mưa vẽ chiếc cầu bảy sắc ngang giữa bầu trời chỉ có hai ta. Mưa hoá thành những giọt nước mắt trùng phùng. Anh nhớ ngày đầu ngại ngùng gặp em bên hồ sen thơm vắng. Hương sen dìu dặt đưa anh vào chuyện tình huyền thoại. Ngày đó, những sợi nắng nhạt dần về phía núi, anh vùi chôn đời mình trong ký ức mưa. Mưa mang theo hương của loài hoa cúc vườn nhà em, anh nhớ khi hoa cúc vàng hé nở là lúc mùa thu về giăng khắp nẻo phố. Cơ hồ những bước lá diễu hành theo giai điệu của gió. Gió mùa thu đánh thức trái tim đa cảm, gợi lên những câu thơ của thi sĩ Bích Khê trong bài Tỳ Bà: “Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông”.
Khi ánh chiều buông, anh thường ngồi nhìn kinh thành cổ kính chìm dần vào bản hòa sắc của thời gian. Những hạt mưa lất phất giúp những viên gạch xưa cổ có tuổi đời dằng dặt gần hai thế kỷ đang đổi sắc, màu nắng cằn khô và vết thời gian xam xám trên bờ thành loang lổ nhường chỗ cho màu xanh gợi cảm của những vệt rêu mơ màng. Dáng em hiện về trên những mắt lá, lá mùa thu bàng bạc tạc vào ký ức anh hình ảnh người phu quét lá cô độc giữa đất trời. Tiếng thì thầm của đêm ru anh vào giấc mộng lành, anh mơ thấy hai ta đi trên con đường trải đầy lá, màu lá hiu hắt buồn như chuyện tình đôi ta. Anh chợt nhớ giọng ca người em gái có bờ vai mỏng manh guộc gầy. Nhớ những đêm thu, anh đứng một mình trên con đường hun hút, đôi mắt nhoè dưới ánh đèn vàng hắt hiu rơi loã xoã trên mặt đường. Anh nhớ khu vườn hoang vắng hai ta chơi trò trốn tìm, khu vườn lớn dần trong tâm tưởng anh thành quả địa cầu bé xíu lửng lơ trong vũ trụ. Em ơi, vô vàn nỗi nhớ làm con tim anh tê dại. Anh dang tay níu ánh trăng hoang liêu thả xuống dòng sông quê nhà, dòng sông đưa những chiếc thuyền giấy chở nụ hoa hồng lênh đênh trước cửa nhà em, anh mường tượng nét mặt em cười hồn hậu như cánh hoa trắng buồn. Sao anh lại nhớ nhiều kỷ niệm vậy? Phải chăng tiết trời mùa thu dỗ dành trái tim anh và đánh thức phức cảm ẩn sâu trong tâm hồn. Anh trở thành kẻ đa tình, ôm ấp những hình ảnh đẹp của quá khứ gieo trồng vào hiện tại để kỳ vọng một tương lai tràn đầy loài hoa tím ngan ngát hương. Ơi mùa thu, mùa của yêu thương, mùa của những đôi tình nhân nghiêng vào nhau, mùa tạo cảm hứng cho thi ca, mùa của đôi ta dìu nhau trong những cơn mưa ngâu lướt thướt mây trời, mùa của những nỗi niềm xa ngái vọng lại nhoi nhói trong trái tim ưu phiền. Anh chợt nhớ những câu thơ trong bài L'Adieu của thi sĩ Guillaume Apollinaire mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc. Ơi những chùm hoa thạch thảo tim tím, những mùa thu đã chìm vào dĩ vãng. Mùa thu ơi. Thu xưa ơi. Anh chờ đợi mùa thu, chờ đợi em trở về hong lại cơn đê mê trần thế.
Huế, 2007