Tặng T.T Bình Dương
Gió từ phương nao về đâu về đâu
Mây tự nơi nao tan hợp chốn nào?
Ông bạn láng giềng tôi, chén khề khà ngửa mặt nhìn trời mà ca, bài ca thắc thỏm mùa đông, quăng quật mùa gió. Mấy hôm rồi mưa dầm rát mặt, tối đất tối trời nhưng chiều nay,dưới bóng lá của vòm cây, nắng đâm xiên, mọc cái hình heo héo mà thơm phức mùa đông. Cái bàn đá, mấy lon bia ngổn ngang, cuộc nhậu vỏn vẹn hai ông láng giềng độc thân dù tóc trên đầu đã nhen nhúm bạc. Con mắt có khuôn dài rất đàn bà của Tí, ông láng giềng, nửa khép nửa mở, vừa như thờ ơ, vừa như mê muội. Khai đi, ông bạn! Sao không lấy vợ chứ! Đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhương nhuớng như thúc tôi câu trả lời. Ông bạn mới là đại hành gia tình trường , Đệ nào dám múa rìu qua mặt thợ. Tôi cười khùng khục, nhưng cái bụng méo xệch. Nụ cười đôi khi giấu cho ta bao nhiêu bí mật không thể để chồi ra ánh sáng. Tôi bỗng nghe Tí thở dài. Láng giềng với nhau gần ba năm, tôi chỉ nghe anh ta cười đùa, nhễu nhại và …văng tục khi nổi đóa với ai đó. Danh là Giám đốc một công ty TNHH mua bán máy vi tính; thân không thiếu tiền bạc, nhà cửa, phụ nữ …. Tiếng thở dài của Tí, do đó lạ lẫm và lạc lỏng trong buổi chiều thơm như hôm nay, một chiều nắng ráo sau nhiều nhiều mưa bão…
*
Tôi không giống anh ! Tôi đã cưới vợ. Không phải một mà hai lần. Tôi ngạc nhiên vì cái vết vá trong cái áo lý lịch lần đầu phanh ra toang hoác. Tí lại tiếp tục nôn bí mật đời mình bằng một giọng rất tỉnh phả nồng mùi Heiniken. Lần đầu năm hai mốt tuổi, cái tuổi còn quá sớm để lấy vợ. Vợ, là mẹ tôi chọn dùm, một cô con dâu tuyệt vời mà mẹ khen đáo để nào hiền ngoan công dung ngôn hạnh nề nếp gia phong. Nhưng màn kết thúc tình ái còn nhanh hơn tốc độ đa chiều của thời đại công nghiệp hóa. Cái giấy kết hôn, tôi đã xé tan khi vợ tôi sanh đứa con gái sau buổi động phòng chỉ bảy tháng ba ngày ! Mặc cho cô ấy đủ điều ngọt mật, và mẹ cũng góp lời xin tha thứ, tôi đã bỏ đi vì không thể đêm đêm ấp yêu cái thân xác vợ với bao phập phồng hoài nghi kiểu ngựa quen đường cũ, tình cũ không rủ cũng đến. Nếu là anh, anh có đủ bao dung?
Im lặng. Cái khoảng trống của vô ngôn lắm lúc cần thiết cho một nỗi đau, là cái quán nhỏ bên đường ta tạm nghỉ bước chân sau hành trình nhọc mệt. Tôi nhìn lên. Chiều đã chiều hơn và màu mắt của ông láng giềng sẫm lại, tối, hun hút. Khóm cỏ xanh lắm sau những ngày mưa dưới gốc cây bông giấy bỗng rung rung, phơ phất gió. Còn lần hai? Tôi hỏi khẽ, không ngăn nổi tò mò. Câu hỏi bị kéo sang một ngõ rẽ. Tôi đã đi, và quyệt chí lập thân. Tí lồng ghép những ngón tay thon mảnh, trắng hồng vào nhau rồi lật ngửa ra, anh nhìn ngắm đầy tự hào. Tôi đã thành công không phải bằng đôi bàn tay này, là nhờ cái mũi dài và bộ não biết hoài nghi? Hoài nghi? Tôi lạ lùng, vụng về lập lại. Hoài nghi lại có thể làm nên thành công ? Vô lý. Tí cười- Ông bạn kém hiểu biết quá! Tào Tháo chiếm được ngôi cao vì thà mình phụ người chứ không để người phụ mình đấy ông bạn ạ! Còn Từ Hải nhà ông Nguyễn Du chẳng phải đã chết đứng trận tiền vì quá tin cô Thúy Kiều xinh đẹp đó sao? Ha Ha !!! Tiếng cười khua động cái vũng nước nhỏ trước sân. Sóng lăn tăn, dờn dợn nổi chìm. Cái đời tôi cũng ba đào không kém. Đi giữa bể dâu, phải chăng phải cong lưng gánh đoạn trường ? Tang bồng hồ thỉ nam nhi chí e rằng chỉ là cái khí khái của kẻ sĩ ngày xưa?
*
Sinh ra từ vốc bùn gốc rạ của Miền trung quanh năm bão lũ, tôi lớn lên, đen nhẻm vì ngoài giờ đến lớp còn phải chăm cho cái bụng con bò. Mẹ khóc bố về trời khi tôi còn lê la nghịch đất. Tuổi thơ tôi cay cực sớm hôm khi về sống với ông duợng mặt sắt, đêm nằm nghe tiếng chó tru hoang với cái bụng lưng lửng đói. Mười lăm tuổi, tôi bỏ nhà về phố lăn lóc kiếm sống bằng cái nghề bán báo và học lóm chút chữ nghĩa ở các tụ điểm Bổ túc Văn hóa đêm đêm và không biết tự bao giờ, trở thành cộng tác viên các tờ báo lá cải bằng mấy cái tin đại loại như nữ sinh lớp chín nạo thai, tự tử vì thua độ bóng đá, má mì chủ chứa mại dâm vừa bị công an bắt, rồi là xe cán chó, thầy yêu trò… đủ thứ linh tinh giật gân tạp bí lù để câu người đọc. Một thằng vô gia cư đen đủi không dám mơ tưởng chuyện tình yêu ? Nhưng tình yêu cuối cùng là tặng vật của đất trời ? Thảo, nàng đến trong tiếng đàn của tôi như bông hoa Quỳnh trắng nở thơm lừng đêm xuân, như bóng Liêu trai mộng mị của anh chàng khố rách áo ôm. Khúc Serenade của Schubert anh chơi thật tuyệt vời! Tôi mãi mê với cây đàn guitare trong lòng không biết nàng đến bằng những ngón chân của đêm dịu dàng đến mê hoặc. Cửa mở toang đôi mắt đen bí ẩn sắc màu phong kín các đền thiêng Ấn Độ . Cái bí ẩn đó đang cười với tôi, nụ cười của người tình ma mị. Dạy em đi, em thích MoonLight sotana, Hồ thiên Nga, Mi favorita cả sonatina của Clementi…..Và tôi cám ơn trời, cám ơn muời ngón tay đã dẫn em đến với tôi, như một định mệnh tuyệt vời. Cô bé sinh viên khoa văn và cái anh chàng tài tử kiết xác đã chụm đầu vào nhau trong những minuet với sonata mặc cho người ta đem nhau đi shopping, đẩy đưa mua bán bớt một thêm hai, cũng mặc cho đèn mờ vũ trường dậm dật những discotheque xập xình.Tôi ba mươi bốn và nàng, cô giáo viên hăm ba ở trọ một tổ uyên ương. Ngày líu ríu nói cười hăm hở và- đêm thầm thỉ cung nguyệt tân vô bờ. Miền sông tuổi thơ đói nghèo rách mướp đã trồi vào đáy chiều quên lãng. Nhưng mà, trời xanh quen thói đánh ghen má hồng, ghen cả với một tên tài tử khó nghèo. Chưa kịp tới mùa thu, Thảo đã vội ra đi. Chuyến xe oan nghiệt đâm vào thanh sắt đường tàu đem nàng về cuối chân mây cùng với tổ công tác từ thiện của trường. Tôi đau, tôi khóc và những câu thơ từ sâu thẳm bật lên
Ngày vừa lên mà trơ trụi bóng tối trơ trụi anh
tiếng gà vang âm một tặng phẩm bình minh đau đớn
cái chết chạm xô vô tình những móng sắt buốt nhọn
vuốt ve
cái đống phế liệu dập nát chưng cất
khuôn mặt em hoá thạch…
Bài thơ là lời kinh tụng niêm tôi đọc mỗi ngày,xô đi cám dỗ xác thịt, những son phấn phố phường. Tôi, nhất định, không còn yêu ai….
*
Mùa xuân gần kề nhưng vùng biển Miền Trung này gió vẫn long tong mấy vùng thịt da se lạnh nhất là những anh đôc thân đêm co quắp gối. Buổi tối, Tý nhắn qua nhà uống rượu. Tôi lừng chừng vì đã phát hiện ra cái ông láng giềng bạn rượu mang tên Tèo trong hộ khẩu, có tên thường gọi Tý, cầm tinh con chuột không ngây thơ như chuột. Cái con vật đứng đầu 12 con giáp thường quá vui mừng khi sa hũ nếp, quên mất cái mạng bé nhỏ ở trong hiểm cảnh. Còn chú chuột 36 tuổi của tôi hình như đeo lắm mặt nạ: có cái nhân nghĩa lương thiện, có cái mưu mô, có cái gian ngoa đến tồi tệ… và thói đời, tà thường thắng chính nên nhân nghĩa phải kêu vang í ơi khi bị nhốt trong bốn bức tường kín cửa. Một ông bạn nhà báo quen biết đã hỏi thăm và đồng thời cung cấp cho tôi những thông tin về ông Giám đốc Tào- Tí, gọi Tí là sếp trưởng của chủ nghĩa hoài nghi, chàng Sở Khanh của thời công nghiệp hóa, tình nghi anh ta có dính dấp ít nhiều đến băng nhóm xã hội đen làm ăn phi pháp. Không, anh ta không phải là chuột, mà là cáo, là hồ ly ranh ma với những hang ổ ẩn mật, nhưng đòn chiêu kỳ bí. Nếu không đủ khôn khéo, anh ta đã bị mấy chú công an sờ gáy từ lâu…Tôi không tin, đúng là không thể tin con người đẹp mã, học thức, có chút yểu điệu như nữ nhi lại có thể đứng đầu băng nhóm tội phạm. Chính mắt tôi trông thấy anh dìu một cụ già qua đường, cho em bé đánh giày cả xấp giấy bạc đủ sống cả tháng…Chuyện anh bị phụ tình, mọc mầm hoài nghi, anh đã cho tôi biết và tôi thấy anh ta đáng tội đáng thương hơn là bị tuyên án. Anh cứ nghiên cứu đi, sẽ có thể viết về anh ta mà chấn động báo giới đấy. Lời nhắc nhở của đồng nghiệp khiến tôi tò mò . Không thể bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận nhưng mà mình phải tỉnh táo. Tỉnh táo! Tôi tự nhủ thầm với mình khi khép cửa nhà buớc sang mảnh vuờn của Giám đốc Tào- Tí .
Tí tiếp tôi thân mật như mọi ngày. Trong bộ đồ vét chưa kịp cởi trông anh phong độ hào hoa dù đã sắp kề tứ thập. Mắt anh chớp sáng, không lim dim như thường ngày. Con mắt nhà báo tôi ngửi ra niềm vui thấm đẫm trong anh và tôi, như thợ săn chuyên nghiệp, chờ dịp khai mở. Một chai Whiski hảo hạng, một thùng bia ướp đá, mấy món nhậu mua sẵn lấy từ tủ lạnh đủ cho cuộc rượu tay đôi. Không mời ai à? Câu hỏi tôi vô duyên đến tội nghiệp. Tí nheo mắt như cười nhạo. Anh có thấy tôi uống rượu trong nhà này với ai chưa? Đến bây giờ tôi mới chú ý. Tí ở đâu đâu trong thế giới này; cái biệt thự khu biệt trong cái hẻm nhỏ của thành phố anh không thường xuyên ở. E chừng chỉ là một hang ổ của hồ ly? Tôi mời anh uống rượu vì mê tiếng đàn của anh đêm khuya khoắt làm tôi mất ngủ, chứ không phải do nễ trọng mấy trang báo lá cải của anh. Con gà bị kẹp cổ, cứng họng không thể cất lên ò o tiếng gáy . Anh ta nói đúng. Tôi chẳng là gì cả nếu không có tiếng đàn cầm hơi những đêm hun hút lạnh. Tôi sắp cưới vợ. Mời anh phù rễ. Tin như sấm động và những cái ly chạm nhau. Chúc mừng !
Cô dâu lần thứ hai của mẹ tôi là một cô gái tuyệt đẹp, thông minh, con gái rựợu của một ông cục trưởng đã về hưu. Giọng Tí đều đều, chẳng buồn chẳng vui, như là đang kể chuyện ai đó. Chính cô, không phải tôi, đã bắt đầu và dàn xếp mọi chuyện từ buổi làm quen ban đầu đến cả việc cưới xin mai mối. Hai lăm tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại thương, dáng vóc người mẫu, nàng là người mộng ngấp nghé của không biết bao nhiêu chàng trai Hà Nội. Nàng đã chọn tôi, một anh kỹ sư bách khoa tầm thường và tôi thành con chuột rớt vào chỉnh gạo. Có bao nhiêu hoài nghi tôi cũng quăng tuốt khi những ngón tay nàng đan vào tôi vâng dạ ngọt ngào, nét điệu đàng con gái Thăng Long đúng là dị nịch nhân*. Mẹ tôi còn mừng hơn tôi gấp bội, thắp hết mấy bó nhang cám tạ Phật trời. Hai mươi bảy tuổi, tôi ung dung làm ông chủ đường bệ, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH mà phần vốn góp vào là cái thân nam nhi trai tráng. Thanh xuân hạnh phúc bay vèo vèo. Nàng chìu tôi rất mực và tôi ngơ ngẩn hạnh phúc. Mẹ tôi có lý khi bảo tuổi chuột chỉ biết chờ người ta dọn mâm mà hưởng? Nếu như không có một hôm …Tí ngửa cổ dốc hết cả lon bia vào họng, bóp dẹp cái lon rỗng …Giọng điệu ra chiều căm hận, cái quá khứ vẫn cháy bỏng từng vuông phân thịt da anh…
Một hôm tôi đã bắt chộp cô ả nằm trong lòng một người đàn ông. Cái nút mở ra thắt chặt cổ họng tôi. Không ai khác là ông cục trưởng! Tôi há hốc, cơ chừng nghẹt thở, không tin vào tai mình. Ông cha cán bộ lại chung chạ với con gái! Cái bóng điện thước hai bỗng như nhập nhọa, lem lem màu tối. Khuôn mặt Tí dài phỗng ra, nhợt nhạt. Tất cả là một âm mưu, một màn kịch mà tôi là nhân vật đóng vai bi hài. Nguyên là ông cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc, xa vợ, đã không dằn nổi con heo lòng khi sống chung với cô con gái ngày càng xinh đẹp. Khi tay lỡ dính chàm, ông đã âm mưu tìm một thằng rễ nhà quê chân
chất dại khờ để làm bức bình phong cho mối quan hệ loạn luân của mình. Tội chồng lên tội ! Ông ấy buông mà không thả khi bó buộc thi thoảng con gái về thăm dù cô ấy lạy van từ chối.Tôi là thằng rễ bất hạnh khi hội đủ yếu tố đẹp trai, có học thức và xuất thân chân quê…khờ…Để bịt miệng, khi bước ra Tòa ly hôn, tôi đã được chia cho cái Công ty máy tính hiện giờ. Ôi, đời dạy tôi biết bao điều ! …Tí nốc bia và lại kết thúc bằng một tiếng thở dài não ruột….Trước mắt tôi, không là cái ông láng giềng bí ẩn, đa nghi xảo quyệt, không có tên tội phạm mà hồ sơ đang nằm trên bàn điều tra, chỉ là một con người vất vưởng giữa cuộc người lầy lụa. Nhưng trời xanh có mắt- Tí ngồi thẳng lưng lên- Tôi đã tìm được cho mình nửa cái đã mất của mình, một nửa cái tuyệt vời. Tôi không có thể hoài nghi gì về nàng. Viên ngọc sáng rỡ ràng không tì vết. Nhất định thế, không thể hoài nghi. Chúng tôi cùng chạm ly chúc mừng. Thế chứ, cuộc đời vẫn có cái để chúng ta tin, phải không?
*
Tôi đã chạm mặt với nửa còn lại của ông láng giềng và tôi tin. Niềm tin của trực cảm. Nàng giống Thảo như khuôn đúc từ vành môi cười hình trái tim, từ âm điệu của giọng nói, cả phong thái đứng ngồi. Hai hai tuổi, giáo sinh năm cuối Đại học sư phạm. Nàng thuần khiết như sương, như gương trong suốt. Tí bảo tôi, chỉ chờ nàng ra trường là xây tổ chim uyên. Tôi thầm mừng và cầu chúc cho ông bạn. Nàng sẽ là cái khăn lau, lau sạch hoài nghi của một đời người, khâu lại bao nhiêu vết da thịt rách và bôi lành những vết thương bội phản đã sưng tấy. Nhưng mà trời đất mưa nắng thất thường và những cơn bão vẫn vang ầm bất ổn. Điện thoại Tí kéo tôi đến bệnh viên lúc nửa đêm. Bên ngoài phòng cấp cứu, Tí xanh xám, rủ ra như một xác chết trôi sông. Áo quần nhàu nhò, bộ râu rậm rạp xanh. Chỉ tay vào cánh cửa, chỉ tay vào ngực mình, Tí thều thào những câu đứt quảng: Tại tôi, tại tôi. Tôi lại hoài nghi cả chính nàng. Nàng sẽ không bao giờ sống dậy. Đã gần một ngày một đêm…
Bố em đang đối mặt với cái chết sau một cơn đột quỵ. Em cần anh giúp! Năm muơi triệu tiền nợ và món ân tình này, nhất định em sẽ trả, sẽ trả. Nàng quỳ xuống, những giọt nước mắt ướt chân tôi. Phản xạ, những điểm chấm sáng hoài nghi lóe lên như một ánh chớp trong cái vỏ não u mê khiến tôi buột miệng trả lời. Anh sẽ xem lại. Ngày mai! Nàng chạy đi, bưng mặt khóc. Chuyện đến vậy còn chưa đủ khốn nạn. Khốn nạn hơn là cái ngày mai hứa hẹn của tôi không bao giờ đến vì đêm đó, tôi phát hiện mất một khoản tiền lớn, gần bảy mươi triệu cất trong tủ sắt mà chỉ có nàng là thân cận nhất. Lập tức, ngay trong đêm, tôi gọi điện cho nàng yêu cầu nàng trả lại tôi và kết quả… Tí gạt nước mắt, lại chỉ tay vào sau hai cánh cửa đóng kín. Nàng quyết định bỏ đi với hai liều optalidon vì tình thì quá bạc mà đời cay quá vôi. Sáng hôm nay khi nhận được tin nàng, tôi cũng chợt nhớ ra mình cất tiền vào hốc tường bí mật thay vì trong két sắt như lệ thường…
Đám tang cô dâu không có ngày cưới diễn ra trong chiều mưa xám mù trời. Tôi đi theo xe tang và khóc. Những giọt nước mắt khóc cho mình, cho phận người. Tí không có mặt trong lễ tang vì đang bị tạm giữ để điều tra, chắc chắn đã và đang khóc ngất từ sau cái buổi đưa xác nàng về. Mùa xuân chưa đến và những ngày cuối đông trở thành khủng khiếp nhất đời Tí. Tôi muốn băm vằm cái ông Tào Tháo đa nghi. Sao lại có thể thà mình phụ người chứ? Tí cứ nhấm nhẵn cả ngày, nhất là khi gặp tôi. Căn bệnh trầm cảm của anh càng ngày càng nặng nên tôi cũng thường xuyên thăm anh hơn. Một hôm, anh bỗng kéo tay tôi lại gần và nói khẽ vào tai tôi, như sợ cái niềm riêng dấu kín của mình bị ai nghe lén. Anh có biết tôi giàu sụ nhờ vào đâu không? Anh tưởng một cái Công ty nho nhỏ bán mua mấy cái máy vi tính quẳng sọt rác có thể làm cho tôi phất lên ư? Lầm rồi lầm rồi anh bạn già ! Tôi đích thực là ông chủ đường dây gái gọi, trùm sò các tụ điểm mại dâm và sống phè phỡn nhờ cuộc bán mua trên thân xác họ. Phụ nữ, tôi đã tán tỉnh, chiếm đoạt và quẳng họ vào các lò thịt người như một cách trả thù. Họ ngày càng bệ rạc và tôi, ngày càng béo phì. Đi mà khai báo mà đưa tin lên những trang lá cải! Sẽ nổi tiếng đó ông nhà báo! Ha ha! Ha Ha! Tí bật cười như phát điên và miệng kêu gào cuồng dại.Trời trả báo tôi, trời trả báo tôi! Tôi nhìn cái bàn đá. Cuộc rượu còn mới toanh toanh và cái bàn đá bỗng chông chênh, gập ghềnh…
*
Sáng hôm sau, trong khi tôi còn phân vân chưa biết nên xử lý thế nào cho hợp tình lý thì nhận được tin. Ông bạn láng giềng của tôi đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết trong đêm và xác đã được vớt lên. Người tuổi Tí đã không cần chờ năm Tí đến. Bằng mọi giá, tôi phải lo cho ông bạn yên giấc, hoàn thành lễ tang ông chủ họ Tào và nhân dịp, đốt cho thành tàn tro chủ nghĩa hoài nghi của thời hiện đại. Sau đó sẽ uống với Tí ly rượu tiễn biệt khi ngoài kia, một bình minh năm Tí đã bắt đầu không một chút hoài nghi. Không một chút.
Đông xuân Tân Hợi
* Dị nịch nhân : dìm chết người. Trích câu : Sắc bất ba đào dị nịch nhân ( Nhan sắc không phải là sóng vẫn dìm chết người).