Loạt bài về bạn bè và anh em văn nghệ của Nhà văn Trần Áng Sơn có nhắc và viết về một số tác giả .Nhiều bạn đọc yêu cầu nên giới thiệu đôi ba tác phẩm để hình dung tác giả đó.
VCV nhờ Nhà thơ Vũ Trọng Quang và Nhà thơ Trần Hữu Dũng sao lục để phục vụ bạn đọc
1.Nhã ca
Bây giờ ngày đã hết
Ban đêm đương bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và trái đất cằn khô
Bây giờ tháng đã hết
Mùa đông đương bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và tiếng nói hư vô
Bây giờ năm đã hết
Thời gian đương bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và nốt nhạc cô đơn
Bây giờ thôi đã hết
Lãng quên đương bắt đầu
Chỉ còn lại mình anh
Và nỗi nhớ nhung đen.
(trích Thế Kỷ 20)
2.Ký ức về Huế
Một con đường bắt đầu từ mùa đông
Băng ngang vườn hoa nhỏ
Ăn thẳng vào trí nhớ
Nơi đi về của em
Từng ấy năm
Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu cành khô
Bao nhiêu lần thức dậy
Một hòn đá trên đỉnh núi ném xuống
Tiếng còi xe lửa đều đặn những buổi chiều
Và những toa tàu hiền lành, chậm chạp
Mang anh tới
Trong sương lam và khói
Dưới chân núi
Cơn mê sảng của em
Từng ấy năm
Từng ấy bao nhiêu đêm
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu lời nguyền rủa
Một khách sạn tồi tàn giữa khu phố sầm uất
Phòng số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và hành lang
Với mùng nệm chăn gối bàn ghế
Và mắc áo
Tro bụi của chiến tranh
Nơi khua động của em
Từng ấy năm
Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu lo âu
Bao nhiêu lần trở lại
Một dòng sông bắt đầu từ giấc mộng
Cắt đôi thành phố
Chảy thẳng vào anh
Cùng tiếng chuông với bọt bèo mưa lũ
Nơi trôi nổi của em
Từng ấy năm
Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu chìm đắm
Bao nhiêu lần sống chết
Bao nhiêu anh và em.
(trích Ngàn Khơi)
3.Ngự trị
Mang trong mắt bao nhiêu lời tình tự
Thuở ta về mùa đông dài phố cũ
Đi bên nhau hồn chậm với vai gần
Tiếng ca buồn ôi tiếng hát thanh xuân
Ta dừng lại và nghe chiều rét mướt
Em mười sáu, tuổi kiều thơm dịu ngọt
Chiều đời êm áo lụa mát bàn tay
Tình song song phơi với dấu chân bầy
Đi rất chậm sợ ngày vui chóng hết
Thuở ta về mấy con đường lá chết
Mùa đông làm sơ xác những xương khô
Người hoang mang sầu lẩn dấu sương mù
Hơi thở nóng gọi dồn lên triền mắt
Tim đập mạnh như vỡ niềm khao khát
Ta níu hồn cho tình nhẹ nhàng trôi
Tay ước mong không dám níu vai người
Mây chờ đợi vẫn nguyên vầng trán ấy
Ngực thê thiết còn ngàn đời thơ dại
Chút xuân đầu chưa đủ ấm lần vai
Giờ cách xa, mầu dạn với đêm dầy
Tay đã với bao nhiêu niềm nhục nhã
Môi đã nhận trăm ngàn lần sỉ vả
Ngực dại khờ hơi thở đã nồng tanh
Tiếng ca buồn ôi khúc hát thanh xuân
Ta vẫn nhận trong những chiều rét mướt
Thuở ta về giấc mơ nào dịu ngọt
Bước chân đời sau đã cách xa nhau
Em biết không hờn tủi chiếc hôn đầu
Trong những lần mùa đông dài phố cũ
Mà sớm Nam Giao hay còn chiều sông Ngự
Ta vẫn tưởng mình đương kiếm tìm nhau.
(trích Sáng Tạo)