Tôi dắt tuổi hai mươi lội dọc cuộc đời
Tìm về những cây nấm tội nghiệp ngủ yên
Đợi bước chân người đánh thức.
Em ào ạt như mưa tháng sáu
Em ùa về như nước lũ
Đã ngày nào em ùa đến vứt lại cho tôi
những cây nấm rồi ùa đi.
Tôi bó gối đợi kiếp sau.
Những cây nấm mỏi mòn tàn lụi trong lãng quên
Những cây nấm còn lại cựa mình thức giấc
Đôi mắt người nông dân nấc lên trước những bông lúa lép,
Người đàn bà điên xiêu vẹo trong chiều tắt
Đòi lại trái tim trao lầm chỗ.
Người thương binh mù ôm đàn ngồi bên bếp lửa
Gọi đồng đội ngủ lại chiến trường về say hát bên nhau…
Và mẹ tất tả vớt cánh đồng căng sữa chìm trong cơn lũ,
Cô gái chửa hoang chấp vá cuộc đời…
Tôi dắt tuổi hai mươi lội dọc triền sông
Nhặt tiếng chim quyên khản cổ ném vào đời em thuở ấy
Tiếng chim cũng đã thành cây nấm
Mọc giữa ngày lạc nhau.
Tôi dắt tuổi hai mươi lội dọc cuộc đời như kẻ mộng du
Gọi giật những cây nấm thức dậy
Để xòe nỗi ngậm ngùi
Rồi lại cố ru những cây nấm ngủ yên !