Đêm từ biệt
em nắm tay anh đôi mắt vẫn đẫm lệ
như ẩn / như hiển một lời tình chưa trọn
bung - vỡ - nhoà trong đêm.
Đêm nghẹn lời
em trầm mình trong vòng tay anh ôm xiết
đôi môi mím chặt bật run run bờ vai
anh lặng nghe em khóc nức nở.
Anh lặng nghe từng nhịp tim em - nhói - buốt
không như lúc em bối rối
không như lúc em hờn dỗi
không như lúc nghe mẹ em cấm đoán
anh nghe như quen / nhưng cuồng lạ
lại một lần nữa đập hoang phế tim anh.
Lần xa nhau của Katê nắm trước
trong cô đơn nỗi nhớ em cuộn lại
rớt rơi mãi trong đêm sâu
trên từng kỉ niệm còn lai vãng
trên từng trang thư - từng lời yêu như chưa thể buông vội
vẫn thầm thì vang mãi tới phương trời anh.
Nhịp đập ấy lại níu bước chân anh
lòng em vẫn nghẹn lời
vẫn bật khóc làm run rẫy không gian.
Đêm từ biệt
anh dìm mình trong tình yêu em vĩnh cửu
với chiếc áo xanh giữ mối tình em trao
hẹn ước ngày về.