Tôi nhớ cánh đồng như nhớ mẹ tôi
Đất phèn cháy vàng những bàn tay lam lũ
Lưng người cong, lưỡi liềm cong
Mẹ đối diện với đất nhọc nhằn chôn vào cánh đồng
Trăm ngàn dấu chân nhỏ nhoi, nức nẻ
Những người đàn ông mặt nám trái nho, tóc đỏ đuôi bò
Suốt đời mang đòn gánh trên vai bước lún cánh đồng.
Giấc ngủ xa quê tôi như con ốc đeo hờ gốc rạ
Như con cua lạc hang,
Con cá vượt bờ mắc cạn
Suốt đêm nằm nghe tiếng nước reo !
Tôi gục mặt vào nỗi nhớ
Chạm cánh đồng quê mằn mặn, hăng hăng mồ hôi lưng áo mẹ.
Những cánh diều như lũ cò trắng đập cánh hối hả bay lên
Nặng trĩu cơn mơ.
Lặng lẽ cây vông già chết đứng giữa đồng
Cành khô trơ vơ như những ngón tay gầy cong cong hình dấu hỏi
Hỏi đất hỏi trời.
Tôi bứt ống rau phồng má gọi tuổi thơ về trong tiếng te te
Chợt bàng hoàng nhận ra mẹ đã già như trái cau tầm dung
trước ngõ
Tôi ra sông ngồi lặng lẽ khóc một hoàng hôn !
Tôi cắm rễ vào cánh đồng nuôi nấng câu thơ.