“Lời đã nhập xác phàm, và đã lưu trú giữa chúng tôi.”
(Gio 1:4)
Như thế, em đã bước ra từ buổi chiều vàng
Suối róc rách trong chiếc lá
Có sắc tím của tiếng vĩ cầm còn đọng lại
Khúc lam điền dế gáy rân
Như thế, em buồn làm chi, cỏ non!!!
Hãy mở cửa ngực chiều
Sóng vùi trong cát sóng vùi trong nắng
Tiếng còi tàu ngày xưa theo mây bay
Em nhặt lên hạt dẻ thắm môi viễn xứ
Nơi đây, hạt muối hát
Hãy bóc vỏ trứng ráng pha trên núi
Nhẹ bàn tay, kẻo vỡ hết bóng ngày
Rồi im hết bóng đêm yêu dấu
Sợi tóc thắt cổ âm
Hãy nghiêng cốc rượu thượng huyền
Em rót đầy những linh hồn trắng
Những cánh chim những thác ngàn
Nơi đây, giọt máu hát
Hãy bước tiếp, em ngoan
Chiều yến tiệc rừng thiêng biếc máu
Gót chân em là khúc ca biệt ly
Như thềm hoang ứa lệ
Như thế, em đã tái sinh ta
Quầng lửa luân vũ một lời nguyền
Thơ là tiếng huýt sáo của sợi tóc
Rất mỏng, rất bơ vơ
Thế rồi, Lời là ngôi đền thiêng
Khi giọt sương tan theo tiếng nói
Thơ. Kỷ vật của rêu xanh và bóng đò
Vọng âm những gương mặt thân quen
Vọng âm của chính giọt máu
Thế rồi, em tiếp tục tái sinh ta
Trong nụ hoa vỡ òa tiếng khóc
Đá vọng âm những cánh buồm
Tiếng thở nồng nàn trong đám lá khô
Hiển linh âm vang của sắc màu em ạ!
11.2007