- Chị tính cả bộ Tam Quốc Chí bao nhiêu?
- Dạ, hai chục ngàn đồng. Cậu mua được, mua giùm. Giá mới phát hành, để ít hôm tìm không còn…Nè con, ngồi im.
Người đàn bà đứng trong ki-ốt đang bận xếp lại sách báo chuẩn bị đóng cửa vì cơn mưa chiều vừa ập xuống. Đứa bé trai, khoảng sáu tuổi, mặt sáng, tóc thưa, trán dồ ngộ nghĩnh, đôi mắt tròn đen láy ẩn sau mí lót cứ láo liên tinh nghịch. Đứa bé cứ xóc mấy chồng sách trên kệ, khẽ đọc tựa trên bìa. Tôi quay lại nhìn người đàn bà theo một linh tính kỳ lạ và chợt giật mình. Bàn tay tôi đang đưa lên định gỡ chiếc kính đổi màu, to tròng nhưng phải dừng lại và lúng túng kéo cái nón nỉ sụp xuống với một phản xạ tự nhiên.
Lan đó ư ? Có lẽ, Lan không nhận ra tôi nên vẫn tiếp tục công việc sau khi đã ngừng tay vài giây nhìn thái độ của khách một cách hời hợt. Quả thật, chiếc kính đổi màu đã che bớt khuôn mặt tròn trịa của tôi nên Lan không thể nhận ra nét quen thuộc nào trên gương mặt ngày xưa. Cái dáng vạm vỡ, phát phì của tôi đang ẩn trong cái áo gió phùng phình, khác hẳn anh chàng sinh viên ốm nhom, cao nhòng mà Lan đã gặp lần cuối cùng cách đây bảy năm.
Lúc đó, tôi đang vật lộn với luận án tốt nghiệp. Vườn dừa quê Lan là đề tài nghiên cứu của tôi trước lúc ra trường.
Vừa rời phòng nông nghiệp với sơ mi chứa những sấp tài liệu thống kê sản lượng dừa suốt mấy năm qua, tôi đi về phòng ở mà phòng nông nghiệp đã dành cho mình. Bất chợt, tôi bắt gặp Lan trong chiếc áo sơ mi màu hồng và cái quần tây màu xanh đen. Xung quanh Lan, đám học trò lũ lượt ra về. Suýt chút nữa tôi bị xe lam đụng khi vội vàng băng qua đường; một tiếng rít thắng rợn người cùng với câu chửi thề tục tĩu của anh chàng lái xe thô lỗ. Lan sợ run:
- Đi đâu vậy Hoàng? Trời ơi, trông lớn dữ, lạ…
- Dạ, em đến đây thực tập tốt nghiệp. Chị ở đây à?
Tôi không giấu được vẻ vui mừng khi gặp lại Lan.
- Không , chị ở xã, hôm nay về huyện dự thao giảng. Hoàng về nhà chị chơi nha, đi xe lam ít phút là tới…
Tôi do dự rồi bảo chị chờ để mình vào báo cho anh em cùng nhóm biết và lấy vài thứ cần thiết mang theo.
Con đường đất gồ ghề làm chiếc xe lam cứ chòng chành, lắc lư như chiếc xuồng nhồi sóng. Vai tựa vào nhau, đầu chạm vào thành xe, tôi và Lan lặng im nhìn nhau cười. Tôi chợt bắt gặp mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc, từ thân thể Lan làm lòng chạnh nhớ những ngày thơ ấu.
Hồi đó, ba tôi mất sớm, mẹ tôi phải tảo tần bán buôn nuôi tôi ăn học. Khi tôi thi đậu vào lớp sáu (đệ nhất) trường làng thì Lan đến dạy trường tiểu học bên cạnh nhà tôi. Thấy chị đằm thắm, dịu dàng, có học thức, mẹ tôi mời về để giúp tôi học hành và chăm sóc nhà cửa. Từ ngày có Lan, căn nhà ấm cúng hơn. Chị chuyển về quê khi đất nước thống nhất, lúc đó tôi còn học trường cấp ba của huyện.
- Nhà chị đơn sơ, nghèo nàn em đừng cười…
Tôi đứng bên cầm hộ túi xách cho Lan mở cửa. Màn đêm vừa buông xuống phủ khắp thôn xóm. Lan đốt đèn, dẫn tôi ra sau chỉ chỗ cho tôi tắm rửa còn chị thì lo làm cơm.
Mãi nhắc chuyện ngày xưa, Lan và tôi ăn xong bữa cơm với mấy quả trứng vịt luộc, giằm trong tô nước mắm sao mà ngon lạ.
Vô tình Lan kể chuyện tôi bị mẹ đánh đòn vì đã sút một cú "sấm sét" qủa bóng nhựa đầy bùn đất vào người Lan. Lan không kể tiếp phần sau trận đòn, nhưng tôi nhớ. Tối đó, Lan an ủi và dịu dàng với tôi hơn mọi ngày, dẫu rằng trong lúc ôn tập, tôi cứ mãi ngáp vặt vì mệt mỏi bởi trận đấu bóng ban chiều.
Sau khi ôn tập, như mọi hôm, Lan lại kể chuyện cho tôi nghe.
Ông lão Khổng Minh với đủ tài điều binh khiển tướng đã theo tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến lúc tôi mơ màng thấy mình giúp Khổng Minh bày trận đấu trí với Tư Mã Ý và tôi đã túm được kẻ địch trong tay gọn gàng như ôm một trái bóng. Giật mình, tôi đang ghì chặt…cái đầu của một phụ nữ có mùi hương khác lạ. Từ đó, mùi hương ấy đêm đêm vương vấn bên tôi sau những mẩu chuyện cổ tích, tôi cảm thấy thân quen đến lúc…biết mắc cỡ bởi những va chạm khi ngủ. Mùi hương ấy tôi đã gặp lại trên chuyến xe lam chiều nay. Nhớ đến đây, nghĩ đến cảm giác lạ kỳ ngày xưa khi chợt thức giấc, tự nhiên mặt tôi bừng bừng…
Chuyện trò, tôi biết, em Lan đã theo chồng , mẹ Lan mới mất năm rồi. Lan sống một mình. Mười một năm trôi qua, kể từ ngày Lan đến nhà tôi. Đứa bé mười một tuổi ngày xưa nay sắp thành kỹ sư với những hoài bão tốt đẹp, đợi chờ phía trước. Còn Lan, tuổi đời…với nghề dạy học ở vùng nông thôn sắp thành bà giáo. Sao nghe có gì man mác buồn buồn trong lời tâm sự chân thành của chị. Lan bảo sẽ ở vậy suốt đời mặc dù tôi thấy nhan sắc của chị vẫn còn mặn mà duyên dáng.
*
* *
- Có bớt chút nào không chị?À…tái bản lần này có khác bản dịch trước giải phóng không…
- Không khác đâu. Cậu đọc rồi à? Con…phá quá…
Tôi móc tiền trao chị và đưa mắt quan sát kỹ đứa bé đang tinh nghịch rồi như vô tình rảo mắt cố tìm một gương mặt nghiêm khắc nào đó đang hướng về thằng bé với tư cách của một người cha. Nhưng quanh ki ốt, ngoài mấy cô công nhân xưởng dệt nép bên mái che kiốt tránh mưa chẳng còn ai khác. Tôi tò mò, bởi gần bảy năm qua tôi vẫn không quên điều mong ước của Lan: Điều mà lâu nay tôi chẳng đủ can đảm tìm hiểu sự thật. Tôi giống như kẻ thiếu nợ, không bị đòi nhưng thật khó quên, vì đêm hôm đó…
Tôi trằn trọc trên chiếc giường lạ. Tiếng côn trùng vang vang từ xa hòa với tiếng xào xạc của tàu dừa thỉnh thoảng đùa mái lá sau từng cơn gió. Đến lúc mơ màng giật mình vì có tiếng động khẽ. Hình như có người ngồi ngoài vách mùng. Tôi mở mắt, nằm im quan sát. Anh đèn dầu leo lét trên bàn thờ đủ giúp tôi nhận ra gương mặt và mái tóc si ton của Lan. Lan đưa mặt sát vách mùng như muốn biết tôi đang ngủ hay thức. Tôi khép hờ mắt lại. Lan do dự tay nhấc mí mùng lên rồi đặt xuống. Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần bận chấm bài để tôi ngủ trước, Lan thường cẩn thận tấn mí mùng cho mình. Nhưng Lan lại nhấc mí mùng lên rồi đặt xuống với bàn tay run run khó hiểu. Tôi thấy chị bậm môi đứng dậy như có gì thật khó xử trong lòng. Lan bước đến bên bàn thờ và gục đầu vào thổn thức, nghẹn ngào trong đêm thanh vắng. Đôi vai tròn rung rung, chiếc áo ngủ không cổ được giữ bởi hai sợi dây mắc qua vai để lột một mảng lưng trần. Tôi toan cất lời hỏi, chợt Lan quay lại bên giường, nhấc mí mùng lên.
- Hoàng!
- Dạ!T ôi trả lời tỉnh queo, quên là mình đang giả vờ say ngủ. Lan nói với giọng xúc động:
- Hoàng…Hoàng có…còn thích nghe kể chuyện…
Lan quay mặt nơi khác, ngập ngừng nói tiếp:
- Chị…chị…muốn nhờ….tôi sợ…Hoàng không chịu…
- Chuyện gì? Nếu làm được em không ngại đâu…
Tôi nhìn Lan ngờ vực, hồi hộp, chờ đợi. Lan nhích lại gần tôi thêm chút nữa. Mùi hương quen thuộc áp đến gây cho tôi cảm giác xôn xao. Thói quen bận áo ngủ mỏng,rộng cổ làm tôi ái ngại. Lan xoay người thật nhanh, chồm tới ôm cổ tôi bằng đôi tay trần mát lạnh:
- Chị muốn có con…Hoàng…giúp…
Tôi bàng hoàng toan đẩy Lan ra. Hai tay Lan siết chặt vai tôi hơn, mặt gục vào ngực tôi. Chiếc áo thun lá mỏng không ngăn được nước mắt của Lan thấm vào da thịt ngực tôi. Tôi cảm thấy mình u mê tăm tối đi…Tôi tức giận vì cho rằng chị Lan đã thay đổi tính tình, kỳ hoặc…Trời ơi! Không! Không thể được. Tôi đẩy nhẹ Lan ra và đỡ đầu chị lên. Lan hiểu lầm nở môi cười mời gọi. Mùi hương thân thuộc, mùi thân thể đàn bà từ người Lan tỏa ra vẫn như ngày nào, nhưng cảm giác của cậu bé mười một tuổi khác hẳn cảm giác của một thanh niên hai mươi hai tuổi đón nhận nó. Trời ơi! Phải đâu tôi là một nhà sư đắc đạo, một hoạn quan hay một sinh vật vô tri, vô giác mà tôi là một thằng con trai đã từng khao khát được ôm ấp một thân thể khác phái, muốn khám phá những bí mật của tạo hóa vốn đã kích thích trí tò mò lâu nay. Tôi nghe trong cơ thể mình biến động kỳ lạ, rần rật, căng cứng…Nhưng bây giờ, chẳng phải tôi không biết ham muốn, hay không đủ khả năng làm chuyện… chị nhờ giúp, nhưng lạy trời, hãy xua đi những suy nghĩ ma quỷ đang thúc giục Lan và vừa nhen lên trong tôi. Tôi không thể…Tôi lắc đầu và chỉ biết lắc đầu chớ không nói lên lời. Lan tỏ vẻ bình tĩnh hơn, ngửa mặt nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn long lanh.
- Hoàng đối với tôi không bà con thân thuộc. Tôi thấy Hoàng thông minh, khoẻ mạnh…Tôi muốn có một đứa con như vậy. Tôi không bắt Hoàng phải làm chồng, làm cha…Tôi không hại đến tương lai, hạnh phúc của Hoàng đâu…
- Nhưng…còn dư luận…chị…
-Tôi bất chấp. Tôi sẽ bỏ nghề dạy học sẽ đi nơi khác và sẽ làm cái nghề gì đó để sống và nuôi dạy con. Tôi sợ cô độc. Tôi đã nếm đủ sự hành hạ của nó trong thời gian vừa qua những lúc ốm đau, bệnh tật, những đêm khó ngủ nghĩ về tương lai…đã có lúc tôi muốn chết cho xong…
- Nhưng…nhưng…ở đây…không ai giúp…
- Thôi im đi! Lan bật dậy, đôi mắt long lên giận dữ.
- Đâu phải ai tôi cũng…Lan ngắt lời tôi, gằn giọng rồi chạy vào phòng mình.
Nghe tiếng khóc nức nở của Lan mà lòng tôi nát tan khi đã bình tâm suy xét lại. Tôi không còn căm giận, tức tối vì hành động của chị vừa rồi nữa. Tôi đã hiểu, chị không phải là người đàn bà lang chạ, hư đốn….Nhưng tôi không thể đốn mạt làm theo yêu cầu của chị bởi vì lúc nào tôi cũng xem Lan như một người chị đáng kính. Tôi tự trách số phận dun dủi gặp Lan chi, để về đây và lâm vào cảnh éo le này. Không! Tôi phải đi ngay khi trời chưa sáng dù phải thức suốt đêm, lang thang trên con đường vắng vẻ để khỏi nhìn nhau trong cảnh ngượng ngùng. Nhưng tôi cần nói để cho Lan hiểu: tôi đúng và tôi vẫn tôn trọng chị, thông cảm cho chị…Lững thững bước vô phía sau vách ngăn, tôi lách qua khung cửa có treo một tấm màn mỏng. Với ánh đèn dầu đặt trên bàn viết bên vách, tôi thấy Lan tức tưởi khóc dữ hơn. Tôi đứng lặng im nhìn Lan, lòng không khỏi dấy lên tình thương hại. Người con gái trước mặt tôi sao mà yếu đuối nhưng đầy liều lĩnh…
- Đàn ông, con trai…mấy ai dành…dành cho vợ mình đêm đầu tiên. Có vợ còn…còn đi ăn vụng…Hoàng mất gì?
Mất gì à? Nghe Lan nói, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Sao chẳng mất gì? Ờ…với kẻ khác, người ta sẵn sàng hành động chẳng cần chị yêu cầu, như chuyện qua đường…còn tôi, tôi không thể giúp chị với tâm trạng như một người giàu có, móc chút tiền lẻ cho kẻ ăn mày, không chút gì đọng lại trong tâm hồn mình. Tôi bước đến bên giường, ngồi xuống, giọng ân cần:
- Chị…chị…
Lan lắc đầu, nức nở tủi thân xấu hổ. Tôi cúi xuống toan nói cho chị nghe rõ hơn và hiểu chuyện mình phải chia tay sớm hơn dự định. Chợt Lan quay lại, đôi tay trần ghì chặt cổ tôi, kéo xuống, quyết liệt. Không kịp gượng lại, tôi ngã chúi. Và đôi môi khát khao mong ước của Lan đã khóa chặt đôi môi tôi, thô bạo không cho những lời bày tỏ kịp thoát ra. Mùi hương da thịt đàn bà, cái ngực mềm mại săn chắc áp chặt ngực tôi đưa đến những cảm giác kỳ lạ trong tôi như lúc này. Đôi môi nồng nàn, mãnh liệt của Lan phút đầu làm cho tôi khó chịu bỗng chốc gây men đê mê không cưỡng lại được những dục vọng vốn bị ức chế từ lâu. Trí tò mò của một thanh niên mới lớn chỉ biết chuyện ái ân viết qua loa trong sách báo, hời hợt trong phim ảnh nay thực tế gọi mời đã làm trôi tuột những ý nghĩ sáng suốt trong tôi. Giống như những gì trên người Lan và tôi biến mất một cách tự nhiên để cho hai thể xác hòa nhau làm một…
*
* *
- Cảm ơn cậu, mai mốt mua sách mới, cậu tới đây. Kìa con hư quá. Con lấy quyển sách đó làm chi?
- "BỐ GIÀ" là gì hở mẹ?
- Nữa…Học được mấy chữ bày đặt…Bố là Ba đó.
- Vậy chừng nào ba về con gọi là BA GIÀ à.
- Bậy! Ba đi hồi mới có con trong bụng mẹ. Ba con trẻ lắm.
Lan vừa xếp mấy chồng sách cuối cùng trên kệ vừa trả lời con. Mồ hôi lấm tấm trên lưng, trên trán tôi mặc dù ngoài trời mưa đang lất phất bay. Tôi nhìn thằng bé qua chiếc kính mát. Cái trán dồ, đôi mắt có mí lót, cái miệng và hai cái lỗ tai nho nhỏ của thằng bé gợi tôi nhớ thuở nào Lan trêu tôi khi làm bài tập làm văn tả người…./.
Tri Tôn , 20/ 01/ 1988 Mai Bửu Minh.