rồi quẩn quanh những tường mưa loang lổ
tự làm đầy mình bằng im lặng
bằng nghe ngóng sự chuyển động của những câu thơ
khúc ca xưa trên lửng lơ bìa sách cũ
thảng hoặc trò chuyện bằng vẻ mộng du
thảng hoặc ngắm hoa tàn rồi nở
thảng hoặc lút mặt cỏ xanh
thương làm sao sự yên bình cũ kỹ
thảng hoặc thấy mình phung phí mình
tiết kiệm mình
giễu cười mình
cứ những u mê mệt mỏi bất an
tại sao đến con chim sâu nhỏ bé kia
cũng dễ dàng thoát khỏi những buộc ràng
để vút bay trong ngời ngợi nắng