Quả vỡ
Cây đương lá giữa trưa hè sâu thẳm
Quả đương xanh chợt đã thu vàng
Từng tiếng rụng xuống đường hè khô khốc
Những mảnh chiều tơi tả hoàng hôn.
Em ngồi lặng bên thềm nghe quả rụng
tiếng trái tim khô héo nứt trong hồn
Em ngồi lặng bên thềm nghe quả khóc
Từng nhát rụng rất mềm sao cứ vỡ trong em.
Trốn tìm
Sao em không đến mà tìm
Tôi đang chìm giữa im lìm nỗi đau.
Một thời bịt mắt trốn nhau
Thơ ngây dẫu tận biển sâu cũng tìm.
Bây giờ tôi ở trước em
Ngỡ chia tay…phải trốn tìm làm chi
Vẫn là đá đấy viên bi
Em tròn xoe thế còn gì cho nhau
Mà nào tôi có trốn đâu
Tôi đang đứng ở phía sau nụ cười
Trốn tìm là trốn tìm ơi !
Hè
Hoa phượng bừng má đỏ
Làm duyên với nắng hè
Chỉ nỗi sầu vắt kiệt
Xác một đời tiếng ve…
Em hỏi tôi về hoa
Em hỏi tôi một câu hỏi bất ngờ
Tôi biết gì đâu về hoa cẩm chướng
Mùa xuân đến thăm em tôi biết mình đến muộn
Cẩm chướng trước hiên nhà nay đã đơm bông.
Mỗi loài hoa một cảm xúc cõi lòng
Đời cơ cực lấy hoa làm số phận
Bông hồng đỏ có một thời xa lắm
Em ướp giữa tim mình nhỏ máu nỗi niềm đau.
Cảm nhận tình yêu , cảm nhận sắc màu
Chùm hoa tím cứ nao lòng trong nuối tiếc
Cánh mỏng thế giữa bao nhiều gió rét
Hoa nói gì từ sắc tím thay em ?
Mùa xuân sẽ đi qua, cánh tím rụng bên thềm
Bông hoa khóc hay là em nức nở
Chiều biền biệt để mắt người tím thế
Một nỗi buồn cẩm chướng phía nơi em.
Đếm tìm
Em ngồi đếm hạt mưa rơi
Anh ngồi đếm giữa tơi bời lá bay
Bao nhiêu hạt giữa bàn tay
Bao nhiêu là lá phủ đầy hòang hôn
Phải đâu mười ngón tay buồn
Đếm tìm tới tận ngọn nguồn mà đau.
Mỏng manh
Trái tim tháng Bảy mưa ngâu
Trái tim em suốt đêm thâu khóc thầm.
Lá còn níu được ngày xuân
Khổ đau đâu dễ một lần níu ai.
Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Mỏng manh em với ngày mai một mình.
Đâu phải
Đâu phải ngày mai tất cả sẽ qua đi
Trong dĩ vãng buồn thương bỗng có em trở lại .
Đôi mắt ấy đêm hè xưa sáng mãi
Một khoảng trời đi suốt những trang thơ.
Hãy dừng
Đèn đỏ ngã tư
Báo hiệu
Hãy dừng.
Em ở phía bên kia màu vàng chờ đợi
Gần nhau thế
Mà con đường khác lối
Giữa xuôi ngược ngã tư đời
Thoáng gặp lại chia tay!
Kỷ niệm vàng
Lá úa bàn tay
Kỷ niệm xanh
Một thời vụt tắt
Sao em đến
vẫn một màu khắc nghiệt
Đèn đỏ - trái tim
Báo hiệu :
- Hãy dừng !
Dại khờ
Chắc là hoa không khôn
Nên gọi là hoa dại
Suôt một đời tím mãi
Hoa thương ai dại khờ.
Trốn
Mặt trời để anh nắng gắt
Mặt trăng để anh nỗi buồn
Khuôn mặt em để anh nỗi đau
Anh trốn mặt trời vào bóng cây
Anh trốn mặt trăng vào giấc ngủ.
Còn khuôn mặt em
Anh biết trốn vào đâu ?
Đứa con
Con đừng đi đâu bố buồn
Nhỡ con lạc thì sao?
Bố mong con mau lớn khôn
Để con khỏi lạc.
Ngày mai bố mẹ ra toà
Con biết ở với ai , với ai ?
Con ngoảnh lại bên này mất cha
Con quay sang bên kia mất mẹ
Con đâu phải là ngôi nhà
Để bố mẹ bán đi chia nhau
Con đâu phải là chiếc giường
Để mẹ tháo ra kê sang nhà khác.
Con là giọt nước mắt
Không cạn bao giờ.
Rơi
Hạt mưa rơi về trời
Hương hoa rơi xuống đất
Khi tình yêu đánh mất
Không chốn nào để rơi.
Trích từ Tập “Quả vỡ”