Như một bài thơ văn xuôi, như một cuốn phim quay với tốc độ của một con ngựa phi nước đại. Lãng mạn và trần trụi, thanh cao và nhục dục, thiên thần và quỉ sứ thấp thoáng trong nhau, lẫn lộn vào nhau, xoắn xuýt lấy nhau trong một lối văn hối hả. Tứ không mới song đọc lên vẫn lạ. Ấy là bởi cái nhân bản trong văn chương sẽ không bao giờ cũ vậy.
Phạm Lưu Vũ
Tôi thèm có được một khuôn mặt đàn ông trong những giấc mơ hiếm hoi vì đêm còn quá ngắn. Khuôn mặt người đàn ông không dục vọng vò xé tận hưởng thân thể tôi, mà dịu dàng nâng niu ôm lấy trái tim tôi, tâm hồn tôi từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành.
Tám tuổi tôi mong ước có một người đàn ông cho riêng mình. Người đàn ông cao to, tóc đen bù xù, râu quai nón đâm tua tủa nhưng hết sức dịu dàng lúc bế con gái, đặt nó ngồi lên đùi, trìu mến vuốt mái tóc lơ thơ, rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xíu làm nó cười khúc khích vì nhột.
Chiều nào tôi cũng trèo lên cây mận bên hông nhà ngó qua sân phía bên kia, rồi nuốt nước miếng thở dài. Suốt nhiều năm, nhiều tháng, trong những giấc mơ, tôi luôn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, thân thiết sống động và mơ hồ trong trẻo tiếng cười tôi âm vang.
Mười sáu tuổi, tôi khát thèm có một người đàn ông trong nhà. Đóng một cây đinh, khiêng một cái cối, hoặc tôi hoặc ngoại phải chạy qua hàng xóm mượn nhờ. Ngoại già quá. Gánh hàng rong trên vai ngoại trĩu oằn khiến lưng ngoại đã còng lại còng thêm. Bán đất, bán nhà dưới quê lên ở con hẻm nhỏ trong lòng thị xã cho tôi tiện việc học hành, ngoại đâu biết đã vô tình thay đổi khuôn mặt người đàn ông trong những giấc mơ tôi. Người đàn ông phía bên kia con hẻm có khuôn mặt của Chúa Jesus trên thập giá. Sáng đẩy xe bánh bao đi bán, trưa về nấu cơm, chiều nhồi bột chiên bánh tiêu, giò cháo quẩy để tối đi bán tiếp, người đàn ông là trụ cột của một mái nhà xiêu vẹo, có người mẹ mù lòa, người vợ tâm thần và hai đứa con còn đang tuổi đi học. Nụ cười hiếm hoi của người đàn ông lúc tôi đưa giúp người vợ tâm thần đi lạc về đến ngõ khiến tôi rưng rưng, bồi hồi: "Mình đừng đi đâu mà không có tôi. Đi lạc là người ta bắt đó nghe mình". Đêm ấy tôi nằm mơ thấy mình là người đàn bà tâm thần đi lạc lúc ban trưa.
Ngoại mất lúc tôi mang bầu ba tháng. Đứa con tôi nếu sanh ra chắc cũng có mái tóc đen bù xù, râu quai nón xanh mướt phủ quanh mép tai cho đến tận cằm. Người đàn ông không bế tôi đặt ngồi lên đùi, trìu mến vuốt tóc tôi, hôn lên chóp mũi đẹp như mũi Cleopatra của tôi mà ôm siết tôi từ phía trước, hôn như điên dại lên môi, xục xạo, vò nắn hai bầu ngực căng tròn rồi lần tay xuống thấp. "Anh yêu em suốt đời. Anh dành cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc cho em". Tôi mụ mẫm trong vòng tay mê đắm. Tôi muốn cười khúc khích. Máu chảy ra như ứa từ trái tim buốt đau. “Xin lỗi. Anh không biết em là con gái nguyên”. Tôi khóc.
“Ngoại bệnh nặng. Về ngay”. Điện tín của người đàn ông có khuôn mặt của Chúa Jesus trên thập giá. Tôi đưa ba của con tôi về con hẻm nhỏ chỉ kịp nhìn ngoại trút hơi tàn. Mở mắt ra tôi ngơ ngác, hụt hẫng không nhìn thấy anh bên cạnh. “Cậu ấy đi rồi. Đi lúc cô ôm đôi quang gánh của bà ngất đi”.
Tôi đọc những dòng chữ thân quen mà nghe cay đắng tận đáy hồn.
“Xin lỗi em về tất cả. Anh không muốn dối lừa em thêm nữa. Ba mẹ đã chọn người cho anh đính hôn. Em hãy tự lo cho chính mình”.
Tiếng khóc của tôi tội nghiệp trong ngôi nhà lá tồi tàn nghe thê lương quá. Vì ngoại thì ít mà vì giấc mơ rách nát thì nhiều. Cũng may là ngoại đã ra đi trước lúc biết được khuôn mặt thật của người đàn ông mà tôi mong ước suốt thời thơ ấu. Sao khuôn mặt giống nhau mà lòng dạ lại khác nhau?
Tường trắng, áo trắng, trần nhà trắng; tiếng kim khí va loảng xoảng nghe như vọng từ cõi nào xa lắc. Trong mơ màng của cơn mê, tôi nghe tiếng thầm thì xa lạ, rời rạc: "Hai mươi tuổi", "Cái thai lớn quá", "Cắt bỏ tử cung", “Vô sinh”.
Hai mươi bốn tuổi, tôi bắt đầu từ những mảnh vụn góp nhặt sau cơn bão số hai. Cơn bão số một quẳng tôi cút côi cho ngoại già nua. Giọt máu hình trái tim mà sao ai nỡ đoạn đành. Tôi khóc cười ngây ngô mặc sóng to gió cả không biết không hay ngoại tím ruột, bầm gan. Tôi nhắm mắt, bầm gan tím ruột thương đứa con chưa trọn vẹn hình hài.
Giám đốc công ty nơi tôi làm việc có gương mặt hao hao giống người đàn ông có vợ bị bệnh tâm thần. Nụ cười đắc thắng, mãn nguyện của giám đốc lúc gục đầu trên ngực tôi khiến tôi hoang mang lẫn lộn giữa thực và mơ.
“Anh không hề yêu cô ấy. Anh không nỡ ly dị vì thương con gái anh. Nhưng có em rồi, anh phải hạ quyết tâm. Ráng chờ anh…”
Tôi chờ anh. Chờ mỗi sáng anh đến công ty thật sớm để kịp tốc váy tôi, đè sấp xuống mặt bàn. Chờ anh ở phòng trọ mỗi chiều, để anh buông vội cây vợt tennis lao vào tôi nhấm nháp, ngốn ngấu.
Một năm. Hai năm. Đứa con trai ra đời giống anh như tạc. Nụ cười hạnh phúc của gia đình giám đốc chuyền tay từ nhân viên phòng này đến nhân viên phòng khác. Tôi chết lặng trong lòng, không phải vì ánh mắt giễu cợt, nụ cười bí hiểm của các đồng nghiệp trong công ty.
Giờ thì không còn khuôn mặt người đàn ông nào chập chờn trong chiêm bao tôi khi đêm về. Chỉ có những khuôn mặt trắng bách, đen sì, vàng ệch, đỏ ké…. tròn, dài… rất thật, ham hố, ngấu nghiến, chà xát khắp thân thể nõn nà tôi. Chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm với đoạn kết không có hậu. Tôi chợt thèm có được một khuôn mặt đàn ông trong những giấc mơ hiếm hoi vì đêm còn quá ngắn. Khuôn mặt một người đàn ông không dục vọng vò xé tận hưởng thân thể tôi, mà dịu dàng nâng niu ôm lấy trái tim tôi, tâm hồn tôi từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành. Tôi vẫn khát thèm được nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy dẫu chỉ là trong những giấc mơ.