1. Đêm, những quả thông rụng trên mái ngói cũ, rơi mơ hồ vào trong giấc ngủ tôi. Thỉnh thoảng nghe lộp độp, nhói lên. Hay là tôi tưởng thế. Có lần tôi nghe như tiếng chân ai đó đi qua hành lang ngôi nhà. Đôi khi là tiếng thở dài như gió thoảng. Nhưng lạ là tôi không hề có cảm giác sợ hãi tuy một mình ở trong ngôi biệt thự mênh mông hai tầng này. Một ngày của người làm vườn như tôi thường bắt đầu bằng buổi sáng nhìn ra khu vườn xem hôm nay mình làm gì. Xén cỏ, phát quang những bụi cây ven tường rào, chăm sóc hoa hay đơn giản hơn là cào lá thông khô lại từng đống và đốt. Hoặc có thể làm một cái gì đấy. Nhưng bao giờ cũng kết thúc bằng việc chiều tối đi quanh ngôi biệt thự kiểm tra một vòng trứoc khi bật sáng các bóng đèn hành lang. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những bó hoa dại nơi bậu cửa sổ nhưng không ngạc nhiên lắm. Có thể của một câụ bé cô bé nào vào vườn học bài rồi bỏ lại. Xong việc tôi ăn tối. Thường là ở quán cơm bình dân ngoài phố. Hôm nay tôi đốt lá và nhặt những quả thông khô lại chờ cậu bé Bôn. Bôn là người bạn duy nhất của tôi ở đây. Tôi quen Bôn tình cờ khi em vào vườn nhặt quả thông. Không phải để chơi như ban đầu tôi tưởng mà để bán cho các cửa hàng làm đồ mỹ nghệ.
2. Chúng tôi nghỉ khi Bôn đã nhặt lưng chiếc giỏ cói." Hôm nay thế là khá rồi." Em lấy bình nước trên ghi đông xe đạp ra mời tôi. Tôi hớp một ngụm nhỏ. Bôn tu ừng ực, quệt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ au vi nắng và khói rồi nằm ngửa xuống cỏ. Mắt dõi theo mây trắng trôi qua những đỉnh thông."Mơ mộng à!"Tôi lên tiếng "Cháu tính thử được bao nhiêu tiền bán quả thông". Em trả lời mà mắt vẫn nhìn mây bay. Tôi biết một ký thông khô chỉ được vài nghìn. Ở thành phố du lịch này ít ai làm cái nghề tội nghiệp như Bôn nhưng với cậu bé mười hai tuổi này là cả sự sống còn. “Ngôi biệt thự có linh hồn một người chú biết không?" Tôi mở to mắt nhìn Bôn:" Ý cháu nói là hồn ma?" "Không phải ma. Một người đã mất từng sống ở đây. Chú không thấy gì vào những đêm trăng sáng à?" Bôn nhìn chằm chằm vào tôi nói vẻ nghiêm trang đến muốn bật cười. Linh hồn người chết không phải ma thì gọi là gì. Tôi xoay người ném một quả thông vào đống lá đang cháy. Cột khói theo đám bụi tro bùng lên cao quấn quýt những ngọn thông xanh."Có thật không Bôn?" "Cháu tin cô ấy vẫn hiện về." " Cô ấy là ai vậy?" Bôn không trả lời, khuôn mặt mơ màng như chìm vào hồi ức. Tôi bó gối nhìn về phía ngôi biệt thự được kiến trúc theo kiểu Pháp. Những tầng ngói rêu nâu với các vòm chống nhô ra quanh mái. Ống khói đen xám. Những bức tường trắng loang lổ xanh và các cửa có mái che còn nguyên vẹn. Một loài dây leo lạ mọc hoang bò lên từ chân tường. Tất cả trông yên bình nhưng hoang vắng ngay cả khi bóng nắng chiếu vào các ô kính rực lên. Một không gian quá thiếu con người làm tôi nghĩ đến một cảnh rất xưa và u buồn trong "liêu trai chí dị" hay một chuyện ma nào đó mà ngay cả sự có mặt của tôi và Bôn với những câu chuyện tiếu lâm gây cười và những cuộc tranh cãi không ngã ngũ với nhau về tên một loài hoa dại bất chợt bắt gặp cũng không làm ấm lên được. Tuy nhiên tôi vẫn cho chuyện Bôn nói vừa rồi là sự tưởng tượng trẻ con.
3. Người chủ ngôi biệt thự lâu mới về đây một lần vài hôm rồi đi. Về và đi một mình. Ông đối với tôi ân cần nhưng ít nói. Tôi là người nghiêm túc trong công việc và không để ý đến chuyện người khác nên không hiểu được công việc của ông. Tôi làm việc thoả thuận theo hợp đồng. Công việc không nhiều. Trong đó đặc biệt phải chăm sóc hoa thật chu đáo. Tôi thầm ngạc nhiên vì ngoài tôi ra còn ai đâu để mà thưởng thức hoa nơi ngôi nhà gần như bỏ hoang này. Nghe đâu cô con gái duy nhất của ông chết ở đây. Tôi nghĩ đến lời kể của Bôn va cái chết của cô gái trẻ. Những đêm trăng sáng tôi thường đi ngủ muộn và cũng chẳng có điều gì xảy ra. Một người sống độc thân như tôi hay uống rượu cuối một ngày mệt mõi. Tôi không nghiện nhưng thích cái cảm giác lơ mơ buồn buồn khi hơi say. Những lúc ấy tôi thấy không còn cô đơn. Nhiều khi buồn tôi muốn được nằm chết dưới trăng. Và cứ hôm sau khi hì hục phát dọn khu vườn, nhìn đôi tay chai sần vì cầm cào cỏ và rựa tôi lại buồn cười với cái ý tưởng khùng khùng đó của mình. Nhưng mỗi lần trăng sáng, khi đã ngà ngà say ý nghĩ đó lại hiện lên. Tôi kể với Bôn điều ấy và bị cậu bé trêu là tôi có tâm hồn lãng mạn hoặc bị ma ám.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua. Buồn và đơn điệu. Trừ những lần Bôn đến nhặt thông hoặc giúp tôi làm vườn và chơi với tôi. Một hôm cậu bé lại hỏi tôi:" chú có thấy cô ấy không?" Tôi giật mình. Không phải vì hồn ma mà vì cái suy nghĩ ấy ám ảnh đầu óc cậu bé đến tận bây giờ. Tôi nói:" Chú đang mong gặp cô ấy của cháu mà không thấy đây." Rồi cười :" Ma cỏ gì! Toàn nhảm nhí." Tự dưng tôi thấy Bôn buồn hẳn lại. Tuồng như tôi không hiểu cậu bé hay tôi vô tình. Đêm ấy có trăng và tôi lại uống rượu. Buổi chiều khi Bôn chở bao quả thông về ra tới đường tôi dặn với theo:"Quên chuyện hồn ma ấy đi, ngày mai nhớ đến nghe Bôn!" Tôi uống một mình. Xị rượu trắng với cá khô. Đến ly thứ hai cảm giác lơ mơ buồn buồn chiếm lĩnh tôi. Cái cảm giác mà những lúc tỉnh táo người ta không thể nào có được. Tôi thật bái phục những ai đã" phát minh" ra cái chất cay đặc biệt này. Khi uống dưới trăng tôi thấy mình bồng bềnh như có thể bay lên. Tôi nghĩ đến Bôn rồi thấy lạ là chưa một lần đến thăm cậu bé. Và tôi cũng chẳng biết nhà cậu bé ở đâu ngoài phố. Tôi nhớ Bôn nói ngôi nhà này có ma. Trăng càng sáng càng lơ mơ buồn. Tôi mơ màng rất lâu. Nghe rõ tiếng gió ru và tiếng thông thở dài. Từ ban-công nhìn xuống rõ ràng tôi thấy có bóng người từ vườn đi qua khoảng sân lát đá đầm đìa trăng vào nhà. Thoắt chốc chỉ còn mảnh sân trăng đầy trong mắt nhìn mộng mị của tôi. Tôi rùng mình , nghe một cơn lạnh lẽo lướt qua. Tôi biết không thể có ai đến nơi tôi giờ này. Tôi lại nghĩ đến Bôn với vẻ mặt như khuất sau sương của cậu bé, đến cái hồn ma cô con gái ông chủ ngôi biệt thự với một ám ảnh mơ hồ. Ngoài kia vườn nhờ nhờ tối và dưới chân tôi trăng nhễ nhại. Tôi uống thêm ly nữa và gần như thiếp đi nhưng vẫn nghe rõ tiếng quả thông khô rơi thật khẽ vào tối. Căn phòng vẫn sáng nhờ ánh trăng. Cô gái đứng cách tôi một khoảng vừa đủ để không thấy mặt người. Lặng im. Cánh tay giơ ra phía sáng rướm máu, xây xát. Có những vết rách trên tay áo màu trắng. Cô gái kể một câu chuyện gì đó với giọng buồn bã về những loài hoa mà tôi không hiểu. Cái giọng đều đều ấy đã dỗ tôi ngủ.
4. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Nắng qua ô cửa rực rỡ căn phòng. Ban đầu tôi không nhớ gì về câu chuyện đêm qua. Đầu nặng và cứ mơ màng như lạc vào chốn mù sương. Tôi xuống phòng dưới rửa mặt. Cửa cầu thang mở tự bao giờ. Tôi nhớ tối qua mình đã đóng lại. Tôi ăn vội bữa sáng rồi ra vườn. Bôn chờ ở đó, cậu bé nhìn tôi rồi nói:" Trông chú là lạ thế nào ấy? Hồi đêm chú ngủ có ngon không?" Tôi như thoát khỏi cơn mê và nhớ lại tất cả. Cô gái đêm qua trong giấc ngủ chập chờn bóng trăng. " Bôn đợi chú nghe!" Tôi chạy vội lên phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên. Nắng vẫn nồng nàn trên chăn chiếu. Tôi nhìn qua ban-công. Sân vắng. Vườn thông vẫn yên tĩnh như mọi hôm. Tôi thẫn thờ đi xuống. Bôn hỏi:" Chú tìm ai à?" " Không! Chú tưởng thế thôi." Cả ngày hôm ấy cùng Bôn phát cỏ tôi cứ hồ nghi chính mình về những gì đã xảy ra. Đến khuya tôi nghĩ đó là ảo giác của rượu và triều trăng. Hoặc chỉ là giấc mơ. Đêm ấy tôi ngủ mà không uống rượu.
Những ngày tiếp theo Bôn không đến. Công việc của tôi vẫn cứ thế, buồn tẻ. Hình ảnh người phụ nữ đêm trăng trước tôi đã quên. Hoặc gần như quên nếu tôi không nhớ hôm trước Bôn kể:" Cô ấy chết trong một lần ngã xuống thung lũng." Tôi hỏi thung thũng nào." Bên kia đồi, đi theo lối cây thông cụt ngọn cuối vườn". Tôi nhớ lại thời gian mới về làm có lần đi kiểm tra địa giới phía cuối khu đất nơi không có tường rào, nhìn qua phía ấy là một lũng sâu dốc chênh vênh, cơ man là hoa dại." Cô ấy hái hoa rơi xuống vực. Chưa thấy ai yêu hoa như thế bao giờ." Hôm ấy Bôn kể hết câu chuyện:" Lúc tìm ra thì đã chết. Thân thể bầm dập nhưng tay vẫn còn nắm chặt mấy bông hoa." Bôn thì thầm giọng nghe là lạ:" Làm sao có thể dễ dàng chết như thế hả chú?" Tôi im lặng. Bôn tiếp:" Sau đám tang cô con gái ông ấy buồn quá bỏ đi xa." Tôi định hỏi Bôn sao ông không bỏ hẳn nơi này hoặc bán ngôi nhà đi có phải dễ hơn không nhưng lại thôi. Làm sao cậu bé hiểu được người lớn cũng như tôi làm sao hiểu được Bôn bây giờ. Tôi lén nhìn Bôn khi cậu bé trông ra hướng thung sâu. Trong mắt ấy có điều gì đó xa vắng hơn cả nỗi buồn. Tôi dõi theo chỉ thấy nắng chiều đã nhạt, cỏ hoa rập rờn.
Trời mưa hoài. Tôi thấy nhớ cậu bé. Ngày nào cơn mưa cũng ngang qua khu vườn. Lá thông rụng đầy, ẩm ướt không đốt được. Quả thông tôi nhặt cho Bôn chất thành đống nhỏ nơi hành lang ngôi nhà. Ngấm nước mưa chúng trở thành đen xỉn. Sáng nay trời hửng nắng. Tôi quyết định chặt mấy cây thông nhỏ ở khoảng vườn bên trái giáp với sân để trồng thêm ít hoa. Chỉ là hoa dại. Việc này hôm trước tôi đã nói với Bôn và được cậu bé nhiệt tình hưởng ứng. Tôi gom cỏ rác và đốt. Khói trắng lên um, cay xè. Rồi cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên, đỏ hồng.Vườn trưa qua làn khói lung linh và bớt vẻ hoang vu. Tôi nghĩ đến tình yêu của người cha đối với cô con gái yểu mệnh và ngày giỗ gần đây nhất. Căn phòng chưng đầy hoa, phần lớn là hoa dại, rực rỡ. Trên bậu cửa sổ. Trên tường. Ở giá treo và cả những lẳng hoa trên thảm phòng. Ngày giỗ mà không mời một ai. Chỉ co ông và tôi uống rượu. Lúc ấy tôi muốn chia xẻ với ông nhưng không biết nói gì. Tôi nghĩ im lặng cũng là một chia xẻ. Mãi nghĩ tôi không thấy người đàn bà mặc đồ đen đi đến từ bên kia vạt khói. Một người đàn bà bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Chân đi dép nhựa trắng. Vẻ khắc khổ, cặp mắt buồn. "Thưa ông! Bôn nhờ tôi đem đến ông thứ này." Trên tay chị là một gói giấy nhỏ. Tôi hốt hoảng nghĩ đến một điều gì đó xảy ra với Bôn. "Cháu bị cảm. Hôm trước đi học về bị mắc mưa." " Hạt hoa dại ấy mà.cháu nói ông cần những thứ này." Người đàn bà rụt rè trao cho tôi gói giấy. Ừ phải rồi! Tôi đang cần những loài hoa không tên. Tôi muốn mảnh đất sẽ nở đầy những bông hoa đã từng vì yêu chúng mà làm chết đi một người. Tôi cầm gói hạt Bôn chắt chiu hái về mà nhớ đến những bó hoa dại ai đó bỏ quên nơi bậu cửa sổ. Giờ thì tôi đoan chắc đó là của Bôn. Người đàn bà đi rồi mà tôi chưa kịp hỏi chị là thế nào với Bôn. Chỉ nhớ cặp mắt giống Bôn lạ lùng. Đêm ấy tôi lại uống rượu. Tôi cố ý đợi hồn ma cô gái nhưng không thấy. Tôi muốn một lần đối diện với người phụ nữ yêu hoa dại. Tôi ngủ thiếp đi trong cơn lơ mơ buồn dưới ánh sáng nhợt nhạt của mảnh trăng non mỏng tang nên không hay người con gái đến và đứng bên tôi tự bao giờ. Tay ôm một ôm hoa, vài cánh mong manh còn vương trên tóc. Màu vàng hoa hắt lên khuôn mặt mờ tối chỉ lộ ra nét môi dịu dàng. Tôi vùng ngồi dậy thì bóng người đã ra đến cửa. Ao bay phơ phất, thoắt cái không còn. Tôi vốn không tin những linh hồn nên sáng hôm sau tôi cho đó là kết quả của một sự vọng tưởng nào đó trong miền vô thức về những chuyện ma mị tuổi thơ. Cái tuổi mà những hồn ma bóng quế có một ám ảnh mãnh liệt khôn nguôi trong các câu chuyện kể đêm đông vừa run sợ vừa hấp dẫn vô chừng.
5.Tôi quyết định đi thăm Bôn. Lòng vòng mãi trong hẻm rồi cũng tìm được nhà cậu bé. Ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước là vuông sân phơi đầy quả thông khô nâu. Bờ dậu nhiều hoa như hầu hết những ngôi nhà ở đây. Có những loài hoa đã tàn mùa. Bôn ra phố chưa về. Mẹ Bôn - người đàn bà hôm trước đã kể cho tôi nghe những điều mà Bôn không nói với tôi. Người con gái chết trong biệt thự tôi ở chính là Đan, cô giáo dạy Bôn hồi lớp năm.Vừa mới ra trường. Bôn là học trò cưng và rất yêu quí cô Đan. Em gần như không chấp nhận thực tế đau đớn ấy. Với Bôn, một người như cô Đan thì không thể chết được. Hồi Đan còn sống Bôn thường mang hoa đến cho cô. Một tình cảm thắm thiết hơn cả tình chị em. Người mẹ buồn rầu nói. Bây giờ thì Bôn bình tâm lại rồi. Tôi lại nhớ đến những bó hoa trên bậu cửa sổ. Những bó hoa còn mới lẫn những bó hoa đã khô lâu. Đâu phải những bông hoa ai đó vô tình bỏ quên như tôi từng nghĩ.Và người mẹ cũng đâu biết Bôn vẫn hằng để lại những bó hoa tươi cho Đan khi cô đã không còn. Có lần Bôn hỏi tôi:"Chú tin có linh hồn không?" "Chắc chắn là có rồi." Tôi nói dối điều mình nghĩ. "Những người tốt thì linh hồn sẽ còn mãi bên ta." Tôi lại nói theo một nhận định chủ quan.Và Bôn đã cười tin tưởng, mắt long lanh vui. Tôi hỏi lại cậu bé vì sao chỉ thích hoa dại. Bôn nghĩ ngợi rồi nói có vẻ triết lý:"Hoa dại giản dị và khiêm nhường hơn vì thế chúng quyến rủ hơn." Điều ấy thoạt nghe rất nghịch lý mà như chân lý. Nhưng Bôn đã không nói ra điều thầm kín về Đan. Tôi muốn Bôn giữ bí mật của riêng mình. Mà bí mật của tuổi thơ bao giờ cũng thiêng liêng lắm.
Tại thành phố này tôi đã gặp vô số những hoa dại bé xíu ngơ ngác ở những nơi rất tình cờ. Những bông hoa không tên ấy có sức quyến rủ lạ lùng. Chúng nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ. Tự cái không tên ấy đã rủ rê người khác rồi. Có lần vì quá yêu tôi đã đặt tên cho một loài hoa mình thích.
Tôi dự định sẽ xin nghỉ một thời gian. Câu chuyện của Bôn khiến tôi nghĩ ngợi mãi. Những điều tưởng nhỏ nhoi cũng làm người ta day dứt. Tôi yêu hoa nhưng không thích cái kết cục bi thảm tuy bây giờ Bôn không còn đau đớn. Tự dưng tôi nhớ biển, nơi tôi đã sinh ra. Sóng biển và những con còng gió sẽ làm tôi vợi đi cái cô đơn của những ngày lang bạt nơi miền cao nguyên này. Nơi tôi không có tuổi thơ như Bơn. Có một đoạn rất buồn nhưng làm cho cậu bé cứng rắn và chững chạc lên. Bôn sẽ thay tôi coi ngôi biệt thự ít hôm và chờ những luống hoa dại trổ bông. Những cây hoa dại, tự chúng sẽ ra hoa mà không cần chăm sóc. Tôi hy vọng Bôn sẽ không gặp những bóng ma nhưng trong tâm hồn trẻ thơ của cậu bé, không ai có thể thay thế Đan. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết có thật mình đã gặp hồn ma cô gái hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là trước khi về biển tôi sẽ nói một cách nghiêm túc với Bôn rằng:"Tại ngôi biệt thự này chú đã gặp cô Đan vào một đêm trăng tuyệt đẹp."
Hoa dại, tự nó đã là một đam mê.
Đà Lạt, tháng 7 năm 2003