Trang Thanh
tôi nhìn
tôi
mặt dài da nâu mũi gãy
mắt thẳm
đêm sầu mất ngủ
đốm sao định mệnh con ngươi
rơi xuống cỏ
rối
mù tóc
đua chen thời đại công nghệ nhan sắc
tôi nhìn
tôi
trán dô cằm nhọn gò má cao
nhân trung sâu
thọ đau kiếp nạn
mím môi
không sẻ cho người
tối lẫn nửa mặt
tôi nhìn
đau tôi
trong câu thơ mất ngủ
tôi khát nụ cười.
20.2.2006
Tự khúc
Nàng bay vào con đường yêu lung linh hoa cỏ
Đêm ngàn sao thư tình viết ngược
Anh không nhận ra nàng
Nàng là con sẻ nâu không biết hót
Ăn thóc gạo của mẹ trên đồng
Khoác trên mình bộ lông màu đất
Giấu hòn bi ve trong suốt tình yêu
vào kẽ ngón tay
Cho anh
Im lặng
Hạt mưa rơi vào nỗi buồn của nàng lăn tròn
Những hạt mưa níu trời hạt mưa trùm đất
Nỗi buồn thì níu lấy nàng
Đôi khi ngông cuồng muốn bá vai trời kể lể.
Nhưng nàng chỉ là con sẻ nâu không biết hót
Giữa vàng anh, sơn ca... nàng nhỏ bé, xấu xí
Đêm ngàn sao thư tình viết ngược
Anh không nhận ra nàng
Dang đôi cánh màu của đất đai
Nàng trùm lên mặt đất này
thân phận
2004
Chân dung
1.
Mẹ sinh tôi
hay khóc hay cười
mắt bão êm đềm…
Tôi đi
bước đầu tiên lẫm chẫm
Chị thành gái già
Lầm lụi con tôm con tép
Mẹ cáu cẳn và cay nghiệt
Nghiến răng củ sắn củ khoai
Cha mất
Tắt lặng những cơn ho trầm uất
Tôi đi…
Mười bảy tuổi
Ngã vào trận gió tình si
Mẹ khóc, chị than
Tôi ngã vào khoảng trống
ngày - đêm - anh - nước mắt
Tóc mẹ tung cười
tuổi thơ ngàn nẻo
giếng làng trong vắt
chanh cốm chanh non…
2.
Tôi đến từ nỗi buồn của anh
Anh đến từ nỗi buồn người đàn bà khác
Tôi tìm qua anh một gương mặt
Anh tìm qua tôi một gượng đời
Tôi
Người đàn bà sinh ra từ tình yêu
Sự vá víu của đời nuôi tôi lớn
Sự méo mó của đời cho tôi khát
Sự thờ ơ của đời cho tôi đau
Những bông quỳnh cúi mặt
Rũ nỗi đời vào đêm
Là tôi đấy
Tôi
Nuốt vào lòng
Bao tiếng than
Mà
Rủ xuống
Tình yêu
Chỉ
Bông quỳnh
Héo rũ.
3.
Tôi cuồng si hóa gió
Ngã trên phố dấu hỏi
Chiều giông lá xoáy mặt người
Tôi âm thầm khóc
Khuôn mặt bạc phận
Tạc bằng ngôn từ chân dung người đàn bà khát
Anh đến từ kiếp nào
Những nụ hôn vỡ trên môi tôi
Như thể ngày mai rồi anh chết
Xanh này tháng giêng
Mưa này tháng hạ
Trong mắt hồ thu rất lạ run rẩy của tôi
Người đàn ông không cười khi tôi vui
Và thản nhiên ngay cả khi tôi khóc
Tất cả trên mặt đất chẳng còn lại gì
Dẫu vết nứt đại hạn.
2003
Định mệnh
1.
Tôi mang gương mặt u ám
kiếp mẹ thương cha
trao tôi hình hài tình yêu trong suốt
Đôi chân nhỏ bé
đặt lên mặt đất dấu chấm than đầu tiên
nỗi buồn loài người
Khi cánh tay biết chấp chới
đáng lẽ phải hỏi mình là ai
tôi ngu ngơ cười và khóc
Tôi ném lung tung đồ chơi
vẽ những nét đầu tiên chân dung cuộc đời
xuệch xoạc
dọc ngang
Khuôn mặt tôi xanh gân và những vệt nước mắt.
2.
Con đường mới, chân trời xa, những gương mặt
Sau cái vẫy tay tất cả lại bắt đầu
Tôi luôn tự hỏi: hôm nay sinh ra
ngày mai hát ca hay than khóc?
Mình có chịu nổi cô độc không?
Có lúc tôi thèm như con thú hoang
gầm rung đại ngàn tự do
Có lúc tôi thèm như em bé nhỏ
hờn dỗi khóc vòi
Nhiều khi tôi thèm chết…
3.
Tôi đeo máy nghe vào tai
những bản nhạc ngợi ca cuộc sống
Trong giấc mơ xa lắc đầy rẫy ảo tưởng
bỗng cồn cào người đàn bà đánh dậm nẻo Tây Hồ
ngồi đếm trong giỏ tre con tép nhân với tiền thành bao nhiêu thóc?
lòng bao nhiêu buồn vui
khát vọng vùi sâu buốt ngực?
Tôi vừa nghe nhạc vừa bay vèo vèo trên phố
vừa ăn kem ngon mặc quần áo đẹp
nhuộm tóc vàng vừa chuốt móng tay
Chợt đôi khi thèm củ khoai lùi, thèm con tôm ôm muối
nhớ rì rào lúa thì thầm ngô
nhớ mùi rạ mùi rơm khô mùi con muồm muỗm chín
tôi đi về nẻo Tây Hồ
Những người đàn bà đánh dậm đổi tôm cho tôi nhận về nụ cười
Con tôm cong mình búng lên tôi trong veo giọt lệ
Đêm mắt vàng lên file trắng
Ngôn ngữ bất lực
Chân dung nhạt nhòa
Cơn ác mộng huyệt mộ đè lên tim tôi...
4.
Cứ thổi suốt mình tôi ngọn gió của nỗi nhớ
Con đường xa, chân trời mới, gương mặt người yêu
Đã vẽ bằng tia sáng vàng hoa cúc
Đã vẽ bằng trong suốt biển xanh
Bằng xa cách, hẹn ước và hoài vọng...
Tôi nhớ anh cuồng điên cơn mê
Tôi khát anh
ngày biển lặng nồng say
ngày bão giông êm dịu
Thầm gọi tên anh
Tháng tư đau một loài hoa thạch thảo
Vàng phai vết rạn tuổi trời…
Tháng 5.2005