Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.113
123.144.577
 
Tiểu thuyết&tiểu thuyết đầu tay (1)
Lê Anh Thu

-          Email+di động tôi & phút giờ thứ 6 trong ngày

-          Tiểu thuyết

-          Tiểu thuyết đầu tay.

 

1.

 

congq61@gmail.com và 08-9 045 064 là hai “tài khoản” duy nhất tôi phải công khai trước với các bạn đọc cùng cái quy ước phút thứ sáu của giờ và giờ thứ sáu trong ngày để có thể báo tin/nhanh rằng bạn vừa góp cùng tôi, trong loạt bài viết (dạng mở) này, bằng email …

 

Tiểu thuyết-ngành công nghiệp nặng của văn học- là một thể tài văn chương lớn ( nhiều tập và nhiều trang). Không ít người, dành&dùng trọn đời viết của mình chỉ “rồi” một quyển. Nhà văn Bảo Ninh và quyễn Nỗi buồn chiến tranh là một ví dụ (?). Thế nên, trong một tham vọng dù nhỏ nhất của người/bài viết này thảy đều cao hơn tầm tay một người có thể với được…

 

Tiểu thuyết đầu tay xin được phân loại. Một của người viết mới và một của những người đã thành danh, có tên tuổi trong nghề viết : truyện ngắn, kịch bản (sân khấu+điện ảnh); cả trong nghề báo (phóng viên &biên tập), ít nhiều có liên quan, gần gũi đến công việc viết lách.

 

2.

Trong list cầm tay, nằm trên tầm ngắm người/bài viết này chúng ta có: “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, “Tiểu Long nữ” của Nguyễn Huy Thiệp, “Tấm ván phóng dao”- Mạc Can; “Và khi tro bụi” – Đoàn Minh Phượng; “Hoen gỉ” của Đặng Thiều Quang; “China Town”- nhà văn Thuận; “Chuyện của thiên tài”- Nguyễn Thế Hoàng Linh; “Bến vô thường”- Nguyễn Danh Lam; “Bóng của cây sồi”- Đỗ Bích Thúy; “Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ”- Nguyễn Ngọc Thuần; “Trả hoa hồng cho đất” – Nguyễn Thị Diệp Mai; “Sự trở lại của vết xước”- Trần Nhã Thụy; “Song song” của Vũ Đình Giang; “Chuyện tình New York”- Hà Kin; “Phải lấy người như Anh” của Trần Thu Trang; “1981” của Nguyễn Quỳnh Trang; tiểu thuyết vừa được tác giả “Bóng đè” giới thiệu trên mạng; “Hoa sặc sở “của Cấn văn Khánh (đang viết/post trên blog)... Ngoài nước, ta có thể xem thêm/xét: “P/S I love you”; “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ...”; “Thiếu nữ đánh cờ vây”... Cái tôi đã có sách, cái là file word down mải miết/về từ trên mạng.

Tôi rồi phải search tìm những thông tin về tác giả, những bài giới thiệu, trao đổi, phỏng vấn ... liên quan. Và không loại trừ gởi email trực tiếp đến những người viết ...Được bạn đọc, nhất là những người viết trực tiếp trao đổi, tranh/thảo luận... là ao ước lớn lắm của tôi!

 

... (Trích trong Thưa chuyện đàn anh - bài2 : Một chút tôi và những “pi eo” đầu mình tay chân và …  bài viết cộng tác đăng web phongdiep.net, có sửa&bổ sung)

 

Pi eo tay ngửa:Tiểu thuyết Việt Nam chủ yếu chịu ảnh hưởng tiểu thuyết hiện thực+lãng mạn của Phương Tây, và tiểu thuyết hiện thực xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và các nước khác. Từ năm 1986, lý luận tiểu thuyết đã mở ra với nhiều khuynh hướng khác nhau trên thế giới, nhưng vẫn không theo kịp trào lưu, bước phát triển của nhân loại.

Pi eo tay đấm : Còn phổ biến cách hiểu theo Trung quốc là truyện, do đó mà người viết chỉ tập trung vào thể hiện và tái hiện lại những câu chuyện. Lối văn nặng thuật kể, diễn tiến theo thời gian; không gian truyện, nhân vật, tình tiết kém linh hoạt,  nặng tính minh hoạ … Còn trong tiếng Anh, ngoài story thường dành cho truyện ngắn (short), còn có chữ fiction vừa có nghĩa là tiểu thuyết vừa có nghĩa là hư cấu, tưởng tượng và chữ novel còn có nghĩa là mới. Với phương Tây, tiểu thuyết phải mới và là thành phẩm giàu sức/trí tưởng tượng của người viết.

(Thông tin giải Pulitzer năm 2007 xác định cho cuốn ’’The Road’’ tiểu thuyết hư cấu do Cormac McCarthy viết; còn Lawrence Wright nhận giải thể loại truyện phi hư cấu với cuốn “Tháp mờ, Al Qeada và con đường tới 11.9’’.)

Có một phân loại nghĩ cũng không thừa : độ tuổi. Khoản này “liền lạc” với sự trải đời- vốn sống. Về phương tiện làm việc : bút viết hay computer.

 

3.

Không thấy đâu nói - và cũng không hay ho gì mà tôi kết luận: viết tay hay, hay viết máy tính sẽ hay hơn.

Nguyễn Huy Thiệp đã viết những tiểu thuyết của ông bằng tay hay dùng máy tính ?. Nếu sử dụng máy, thì chắc Thiệp cũng chỉ dùng trong khoảng thời gian sau này. Tức giai đoạn đã thành danh với hàng loạt truyện ngắn viết tay ( từ trước năm1987).

Tác phẩm “Tuổi hai mươi yêu dấu”  của Nguyễn Huy Thiệp lan truyền trên mạng trước cả sách “Tiểu Long nữ” in ra ! Đây là một bằng chứng khá vững chắc (ở tác giả này) về khoản dùng máy tính …

 

Nhưng khoản tiện lợi thì… gỏ computer ăn đứt tay cầm bút viết. Đây là một ưu thế, góp phần không nhỏ làm nên “số khủng” tiểu thuyết& tiểu thuyết đầu tay của những cây bút thế hệ @, thời gian gần đây.

 

Pi eo tay cầm tay: có thể phân chia tiểu thuyết theo chính thống: nghiên cứu+ lý luận; chủ nghĩa, trào lưu (hiện thực, lãng mạn, huyền ảo...). Phân theo giới tính người viết, đối tượng người đọc (nam nữ, người đồng tính, kẻ bình dân ngài trí giả); phân theo cấu trúc đóng, mở; từ mục đích/phương tiện; bởi nội dung hình thức( phóng tác, truyện dịch, tiểu thuyết chương hồi) .. Nguyễn Huy Thiệp chẳng đã gọi hai quyển “Tiểu Long nữ” và “Gạ tình lấy điểm” là tiểu thuyết thời sự; Hữu Mai xác định bộ ba “Ông Cố vấn” là tiểu thuyết tư liệu; “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài là truyện thiếu nhi; “Don Quijote” của Cervantes là tiểu thuyết hiệp sĩ; Gustave Flaubert có  tiểu thuyết giáo dục; Bồ Tùng Linh có tiểu thuyết liêu trai chí dị; Haruki Murakami không thể ngờ những tiểu thuyết ông viết đã khiến người ta gọi ông là nhà tình dục học … Có truyện lịch sử, dã sử; có tiểu thuyết điều tra trinh thám, kiếm hiệp; có truyện ma quái, kinh dị; có loại tự sự, hồi ký;có khoa học thật&khoa học giả tưởng; 160 trang khổ nhỏ là Lụa (Silk, 1998) của Alessandro Baricco: tiểu thuyết ngắn…

 

Thiệp thú nhận: “Tiểu Long Nữ” viết trong 15 ngày. Không thấy đề cập đến quãng thời gian cần thiết nọ khác, bao gồm phát hiện đề tài, tìm cấu tứ, xây dựng bố cục, nhân vật... Song chúng ta hiểu đấy chỉ là thời gian tập trung/ thực hiện một hoạt động sáng tác cụ thể, chúng không nói lên điều gì lớn lao/so sánh...

Còn ảo thuật gia Mạc Can viết “Tấm ván phóng dao” trong khoảng 50 năm lẻ sáu bảy miếng gì lận( có ai tranh cãi tôi ko cà?).

 

4.

( trích cắt khúc chat cùng Phạm Phong Điệp trong Gmail, 10 giờ AM, ngày cuối cùng năm 2007 )

Pham: hi anh. Anh có đấy không?

- ...  

- lấy người nhưng cương quyết không phải là LAT.  He he.

- ...( bị trong list tiểu thuyết đầu tay của Trần Thu Trang kê trong bài tôi nhớ ko rõ nên đã để :Phải lấy người như Anh” Thu ?- chúng tôi vẫn trao đổi mail trong khi viết bài để có ý giúp nhau chỉnh sửa ...).

- Bài tiểu thuyết xong chưa để em upload lên?

 - ...Chưa

-          anh muốn chuyển mail/bài cho những ai?

-          Trong list ấy.

- Em có 2 đầu tiểu thuyết đang viết.  Anh sợ chưa

 

Đoàn Minh Phượng, cây bút vừa ẳm giải thưởng Hội nhà văn VN năm 2007 với tiểu thuyết đầu tay ( khai với báo chí): “Và khi tro bụi” được viết (bằng máy tính) phần lớn ở nước ngoài. Khi về Việt Nam, tôi gắn kết các chương với nhau và chỉnh sửa lại một cách hoàn chỉnh.

Pi eo chân không : Feuilleton-truyện/tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ - không mới, các nhà văn danh tiếng thế giới như Dumas, Balzac, Dickens…đã từng viết. Tiểu thuyết xã hội Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết tâm lý của Bà Tùng Long từ thập niên 50-60 thế kỹ trước.Truyện chưởng Kim Dung… xuất hiện lần đầu tiên trên các báo ở Sài gòn dưới dạng feuilleton. Cái khó của truyện  feuilleton là nó phải ăn khách ngay từ buổi đầu Tùy khuôn khổ cột/trang báo, 1200 đến 1500 chữ ( có giai thoạicác tác giả đã vừa viết vừa đếm chữ) mà người viết dựng truyện, gài miếng, chuyển cảnh …sao cho thật lôi cuốn, hấp dẫn người đọc từng/mỗi ngày báo. Nó rất nên được viết mới mỗi ngày, gắn kết sự kiện, thời sự vừa xảy ra;có bước tiếp nhận và xử lý thật độc đáo, bất ngờ những ý tưởng, những phản hồi từ phía người đọc. Thuật tả xen mạnh đối thoại; chi tiết đắc, tâm lý nhân vật đậm đặc; kỹ thuật hâm nóng cảm giác, làm ngỡ ngàng, sai lạc mọi tưởng trước/những đoán định …có thể có được.

 

Tôi cũng nhảy cóc từng đoạn khi viết. Kiểu này lâu nay cứ tưởng “của độc” dành miếng cho mình, không ngờ … người ta/họ mần trước cả mình. Không phải tiểu thuyết đầu tay, mà đó gọi là quyển, nộp hôm dự trại Bồi dưỡng lực lượng viết văn trẻ TP HCM. Nghĩ sâu  … ba chút (một sợ ko thấy nỗi)  có khi ý tưởng lớn đụng đầu nhau. Là tôi vẫn nghe nói thế.

 

5.

Tôi định chát/gỏ cho Điệp: “ko bít ai sợ ai nge”. Tôi làm gì mà sợ con số hai tiểu thuyết Điệp cô nương đang viết. Chẳng qua tôi chưa thèm viết mà thôi. Giỏi thì bì với già Can, mở hàng chục file trong laptop có màn hình chờn vờn, phải dán keo con voi, bí cuốn này thì xoay qua quyển khác mà gỏ… He he. Và chẳng phải chàng D’ tagnan Thiều Quang Hà Nội, sau “Hoen gỉ” mười năm đã ra liền ba đầu sách đó sao ?

 

Cứ ngỡ/sợ ở những tác giả rút ruột cuộc đời mình viết như già Lê Trung Cang, những  “Tấm ván phóng dao”, từng tự nhận mình dốt, ít chữ; rồi thì thôi không thể làm hơn được nữa. Nào đâu, nhà văn trẻ tuổi 60 ra cuốn Mạc Can tạp bút, rồi tiểu thuyết “Phóng viên mồ côi” dầy cộp…

Pi eo chân giày: Nghệ thuật hậu hiện đại thế giới đã phát triển đến chất phi-chuyện: đó là truyện không cần có chuyện, truyện được xây dựng trên ý định chứng minh tính bất khả của chuyện. Có thể nói những cái gọi là phản-tiểu thuyết, siêu tiểu thuyết, tiểu thuyết mới hay tiểu thuyết hậu hiện đại là một nỗ lực phản-chuyện, nỗ lực chống lại những câu chuyện kể theo tuyến tính. Tác phẩm không còn được/bị nhìn như tấm gương phản chiếu một cái gì khác...

 

(Trích trong Thưa chuyện đàn anh - bài2 : Một chút tôi và những “pi eo” đầu mình tay chân và … đã đăng mục bài viết cộng tác trang phongdiep.net)

 

Các cây bút trẻ thường bị coi là thiếu vốn sống. Nhưng tôi nghĩ rằng, vốn sống không phải là yếu tố quyết định làm nên tác phẩm. Cái quyết định là tài năng. Rất nhiều bạn trẻ e dè về chuyện này. Tôi cũng từng e dè, nhưng tôi nghĩ bên Nga có ông Sôlôkhôp và ở VN có ông Vũ Trọng Phụng, ông Nguyên Hồng đều viết tiểu thuyết khi còn rất trẻ. Với tôi, cái dễ khi viết tiểu thuyết là được viết dài, và cái khó là viết sao cho... hay! ( ý kiến nhà văn Nguyễn Đình Tú, công tác tạp chí Văn nghệ Quân đội.)

 

5+1

Tôi vẫn chờ mail của các bạn.  Trông ngày chưa đủ, tôi bỏ ngủ đợi dài dài từng đêm. Hộp thư báo có thì mừng cứ ngỡ mình bắt được … tình ! Đấy có thể là thông tin, hay là những cảm nhận (thú vị /chán chường) khi các bạn đọc các tiểu thuyết&tiểu thuyết đầu tay; những suy tư (bể đầu đau cổ) khi thai nghén; những vất vả ( quá xá quà xa) trong viết lách và nỗi nhọc nhằn ( chẳng giống ai) để các bạn viết hoàn thiện tác phẩm của mình …

còn tiếp

Lê Anh Thu
Số lần đọc: 3656
Ngày đăng: 22.01.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Truy tìm gốc tích cây Kê - Hà văn Thùy
TẢN ĐÀ: Ôi Thôi... Bức Dư Đồ Rách Ai Bồi ? - Lê Xuân Quang
Ấn tượng và cảm nhận truyện ngắn của Phùng Phương Quý - Trần Thiện Khanh
Inrasara, chàng Kazik của Mỹ Sơn văn học. - Trần Can
Ariya Ppo Parơng - Trần Can
Ưng Bình Thúc Giạ Thị : Đời người đời thơ chan chứa ân tình - Triệu Xuân
Một cách tiếp cận thơ Thiền-1 - Bùi Công Thuấn
Một cách tiếp cận thơ Thiền-2 - Bùi Công Thuấn
Tiểu thuyết , Niềm đam mê vô tận của nhà văn và bạn đọc - Triệu Xuân
Cám ơn dịch giả của tôi : Yves Bonnefoy gửi Huỳnh Phan Anh - Yves Bonnefoy