Nước mắt nhà thơ…
“ Chúng tôi là nạn nhân , cũng là phạm nhân ” *
Nước mắt người già hiếm như vàng của đất
Lăn trên gò má nhăn.
Sáu mươi năm
Một đời thơ dài
Buồn
Vui
Đắng
Chát!
Lại mừng nghe ông khóc
Giọt khóc thành đá lăn
Lấp lối mòn của người đi trước.
- Lời nhà thơ Tế Hanh trong hội thảo thơ Hải Phòng ngày 25/8/1987 .
Những người cả tin
Thạch Sanh đang còn lại một mình dưới đáy hang sâu
Người ta rút thang, lấp cửa, mất đường lên mặt đất.
Không gào thét, rên than
Chàng lần mò tìm ra nẻo khác.
Cô Tấm đu mình trên ngọn cau cao
Bị người chặt gốc
Chẳng chịu ngã làm bùn đáy ao
Nàng hoá xoan đào, vàng anh rồi thành Hoàng Hậu…
Thật thà cả tin
Nhưng cô Tấm, Thạch Sanh bao lần sa vào cõi chết…
Khi tin ở chính mình
Họ lại về
Họ lại sống hồn nhiên.