Tặng: PHAN TỬ NHO
Và vườn bạn có cây vú sữa
Trái trên cành đong đưa trước gió
Nhà bạn có vườn có cổng
Mà sao bây giờ để gió reo
Lá vú sữa khô dòn chân bước
Vẫn đi về mỗi tối cô đơn
Em và con giờ ở phố xa hơn
Tờ lịch cũ trên tường-hôm hờn dỗi
Gió PhanRang mùa nào cũng thổi
Nghe mà thương tiếng chổi quét vườn
Có tiếng ghi ta của gã ương ương
Chạm vào lá, lòng lên cơn bão nỗi
Người ngọai đạo cũng cúi đầu xưng tội
Cây vú sữa vườn nhà chín rụng điếng đau
Giọng ca tình ấm, lạnh thuở yêu nhau
Giờ khàn đục mấy mùa qua thiếu nước
Tĩnh hay say vẫn nhớ đêm hôn ước
Người quay lưng cây vú sữa chết dần
Ở phố kia? Em có chút phân vân
Cây vú sữa vườn nhà tần ngân trước nắng
Anh vẫn đi về lối nhà hoang vắng
Dù đã say túy lúy quất càn khôn
Vẫn cố về ôm cây vú sữa mà hôn
Gió rưng rức cánh cửa nhà im lặng
Mong được nghe dép lê bản lề cửa rít
Có còn ai đâu ! đóng mở, đợi chờ
Chỉ là cây vú sữa vườn nhà, bức lá để ước mơ