không có màu da em bánh mật
không mùi khét trên đầu ngọn lúa tháng ba
không bạc phết phiến gạch trên tường tháp mấy mươi trăm tuổi
anh không biết quê mình có nắng
chang chang mỗi ngày đời
em không dụi mắt/ không choàng khăn mưthăm (1) / không làm đổ phần ăn của cha mùa gieo hạt/ không bồn chồn nghe tiếng mái tôn rung lạch cạch mùa chồng quẳng gói đi buôn
xa lắm…
anh không biết quê mình có gió
hanh hanh mỗi ngày đời
em đi về phía phố/ em lột màu da/ em vứt bỏ mưthăm/ em trừng nhìn ngọn lúa/ em xoay cuồng điệu vũ/ em tẩy sạch vết sẹo với anh năm em mười tám
nắng quê rát mặt
anh không thể biết quê mình có em
chông chênh mỗi ngày đời
phố chẳng thể vơi người/ phố bề thế thênh thang như nồi lẩu anh hào hứng dắt em đi ăn lần đầu vào phố
thừa bằng bữa ăn của cha mà em làm đổ giữa đồng
em đi…
quê thưa như đám mạ mẹ cấy giữa đồng mùa thất vụ
anh thèm chút nắng thu/ vọng chút gió nồm về
có hôm anh chợt nhận ra em xám cũ màu da hiện mình giữa phố
thiam mưkrư (2)
----------------------
Chú thích:
(1): Tiếng Chăm, một loại khăn choàng, trang phục của thường dùng của thiếu nữ Chăm.
(2): Tiếng Chăm, có nghĩa là tốt lành.