Gửi Trần Hữu Dũng
I.
Cuối năm cuối đường khuya cuối cùng mùa
Lái xe loanh quanh lẩn quẩn một mình với câu thơ cũ
Mù sương âm chữ réo niềm thương
Ánh lên một nốt ruồi tịch mịch
Trầm xuống môt giọt rượu viễn phố
Xao xát sonata trắng
Biệt ly sonata trắng
Lắng nghe lắng nghe lắng nghe
Không ai ngoài những vì sao vừa dậy sớm
Không ai ngoài ta đang tự tiễn đưa mình
Bây giờ là bao giờ???
Bao giờ là bây giờ!!!
Muốt trắng đàn muốt trắng em
Khung cửa đêm vô tận tuyệt cùng
Mù sương âm chữ đòi vực thẳm
Lao xuống biển ẩn ngôn
Bay lên trời ẩn ngữ
Cắn một âm vang cho trắng thêm mù sương
II.
Cắn một âm vang cho trắng thêm mắt thức
Câu thơ cũ xâu tiếng đàn linh cảm
Rất xa những vó ngựa già
Những giọt mồ hôi vẫn còn rịn trên vách đá
Những tiếng hí rền mây
Vỡ òa sonata trắng
Thực hay mơ sonata trắng???
Hỏi sợi tóc bạc vừa rơi trên ngón tay cằn
Đất lạ trời quen mà chẳng hay
Không ai ngoài cơn gió lạnh bất ngờ
Không ai ngoài bậc thềm trước căn phòng trọ
Bây giờ??? Bao giờ???
Muốt trắng đàn muốt trắng em
Chữ lao xuống bay lên lóng la lóng lánh
Thăm thẳm cao sâu
Nốt ruồi tịch mịch giọt rượu viễn phố
Tội nghiệp cho ta
Nhớ hoài…
Quận Cam, Cali. 12.2007