chiều đang xuống dốc
Anh chờ em dài lặng lẽ cô tịch
Nắng đã nhạt trong màu dã quì hoa thắc thỏm cuối mùa
Sắc vàng mê hoặc tâm linh cháy nốt những hiến dâng
rụng nốt những tàn tro đốn ngộ
Triền thung xa mai anh đào đã tím chật khung trời
Anh biết mùa xuân đến gần giữa mãn khai tạo hóa
Em đang ở đâu bên sự chuyển mùa hối hả
Chờ em như chờ một kiếp người
Có thể gọi chiều là con đường phố núi
Anh đang đứng cuối dốc mờ mịt lá
Còn em khuất lấp phía bên đỉnh dốc bảng lảng sương
Chiều xuống dốc rồi
Em chưa thể bước qua những viên sỏi trên đường
Chờ em như chờ sự ngưng đọng thời gian
Anh hóa thành chiếc đồng hồ tóc
Mà những sợi buồn không thể rơi vào đất
Trì níu phút giây
Chiều đang xuống dốc
Em còn nơi đâu cuối ánh phai ngày
Anh yêu em
Chờ em với anh là ân huệ siêu phàm
12.2007
cõi ba chiều
Có những lúc anh một mình cuối nắng
Nép vào sương và ánh tối nhập nhòa
Bỗng nhận thấy cuộc đời sao rộng quá
Trong gũi gần mà ngợp nhạt cách xa
Anh nhận thấy bóng mình tan vào đất
Nơi huyền vi khắc khoải những lời nguyền
Nơi tấm gối mặt trời nghiêng lén khóc
Thấm lại ngày chút giọt lệ hoàng hôn
Có những lúc anh không em nắng tắt
Cái định đề nghiệt ngã của thời gian
Bỗng nhận thấy màn đêm sao quá chật
Cựa bên nào cũng đụng phải thời gian
Anh nhận thấy bước mình quay về nắng
Tay vô vi níu chặt đóa mặt trời
Gọi tên em lặng lẽ lời mê đắm
Hãy cứ vàng như thế dã quì ơi
Có những lúc gần em xa em thế
Ngỡ hồn phách lạc giữa cõi ba chiều
Ngày tắt nắng và tim anh thắp lửa
Để biết mình mãi ngự đỉnh thương yêu
12.2007
bóng tối
Và còn lại mình ta cùng bóng tối
Nép vào nhau mà chẳng bớt cô đơn
Đêm khuya khoắt sao trời rơi rụng hết
Cả không gian đen đặc một con đường
Con đường ấy tự mình về vô tận
Tự mình đong lũ bóng tối thật đầy
Rồi như nước cứ vô hồi tuôn chảy
Vào tim người chật chội tiếng dơi bay
Con đường ấy cô đặc trên một điểm
Nơi ra đi chồng khít chốn trở về
Rồi tất cả bùng lên đời tiếng nổ
Nén chặt trời trong hạt kíp tái tê
Đêm dựa đêm dằng dặc miền bóng tối
Ta nương ta chất ngất nhớ mong đầy
Ngoái bên nào cũng chạm rưng ảo giác
Em rất gần mà chẳng có em đây
Và còn lại triền đêm buồn hơn nắng
Ta quay đi để bớt một cô đơn
Và còn lại con đường không đích đến
Bóng tối lười nép lặng trước lòng chân
01.2008