Mùa xuân, mùa của cây cối đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm, nhưng thật là ngạc nhiên khi có một lòai cây , cứ mỗi độ xuân về, Tết đến lại thi nhau trút lá, những chiếc lá đang từ màu xanh ngã màu , ban đầu là vàng úa sau chuyển thành cái màu nâu đỏ, và lả tả bay trong gió, trở về với đất mẹ, tạo thành một bức tranh kỳ vĩ, sinh động như những bức tranh màu của danh họa Le-vi-tan.
Đó là những cây cao su đang vào mùa ngưng chuyển nhựa, thay lá mới. Trong gió và nắng sớm, những chiếc lá vàng lìa cành , run mình, chao theo từng cơn gió nhẹ , từ tốn đáp xuống những đường lô bụi đỏ, hòa mình trong nắng ấm, tạo thành một khung cảnh vừa thương cảm lại vừa lãng mạn…
Thương cảm vì những thân cành gầy guộc, còn in những vết hằn của đường cạo, thương cảm cũng bởi lẽ sinh ,li, tử biệt …của một đời lá, khi trở về nguồn cội và hóa thân vào cát bụi, còn lãng mạn bởi lẽ lớp lớp lá vàng bay rụng, không phải bởi mùa thu với câu thơ Kiều tuyệt tác :”Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san”, và không phải bởi cái mùa thu lá vàng bên trong vườn Lục-xanh-bua ở xứ trời Tây xa lắc, mà đang là mùa xuân đất Việt, bên những rừng cao su bạt ngàn, tĩnh lặng, lớp lớp lá rơi, xạc xào dưới chân người ngắm cảnh.
Bất chợt một cây cao su già, thân sần sùi, bạc mốc, bám cheo leo trên cao một lòai cây tầm gửi, ký sinh. Đó có thể là một giò phong lan , một chùm ráng bay, hay một bụi tảo, khiến con người đa mang, thêm cảnh thêm tình, nếu có sẵn máy chụp hình trên tay, ta có thể tin chắc sẽ có một bô ảnh đẹp.
Bụi đỏ, lá vàng bay, cây trơ trụi lá…phải chăng là một tứ thơ của trời đất ?
Cuối năm 2007