Băng qua bóng tối
Những con ốc sên biến thành quả táo
Trước lúc bình minh
Dày vò anh hơn cả ý nghĩ
Là dòng sông không chảy từ lâu
Buổi sáng vòm trời tiếng chim nứt nẻ
Chờ đợi, chờ đợi mãi phút giây nào, biển xanh không còn chờ ai, những dòng sông từ lâu không chảy. Mê man nơi đầu sóng, bọt nước vỡ tung lồng ngực hẹp. Dẫu theo về nơi cuối đất cùng trời, thì vẫn cứ muộn màng, vẫn mộng du hát lời dâu bể, rằng người đi từ thuở hồng hoang…
Theo đường bay về trời anh gặp lại, giấc ngủ loài sên ngậm đầy bóng tối, quả táo thiên đường rơi trên mặt đất, sao chẳng là em là anh? Thôi, xếp lại đôi cánh thiêng và gió tưng bừng, vườn hẹp cỏ xanh che mắt người bạc phận. Có những dòng sông mê ngủ, ngỡ đôi chân còn theo dấu hành trình.
Đi về đâu trước lúc bình minh
Những quả táo vội vàng giấu đôi râu vào bóng tối
Anh thả ý nghĩ dày vò anh vào đáy sông sâu
Dòng sông chết, chiếc gương tình tan vỡ
Quả táo thiên đường còn lại đôi râu
Của một đêm dài chưa đi hết trong nhau.