Có lẽ đã khuya lắm rồi. Nơi căn hầm nhỏ ở phía đầu cửa, tiếng đàn ghi ta vụng về thao thức của gã con trai hàng xóm lịm tắt tự bao giờ. Những con chó dữ hung hăng ngoài sân chừng cũng đã chìm trong giấc ngủ. Bốn bề không gian chí có tiếng lá xào xạc cùng tiếng côn trùng chốc chốc rền rĩ ngân vang...
Tự nhiên đầu óc tôi ráo hoảnh, không sao chợp mắt. Chẳng phải vì cái im ắng khác thường của đêm nay : Không có tiếng rốc-kết của máy bay quần liệng quanh bầu trời. Không có những tiếng đạn liên thanh rời rạc từ bên kia sông từng hồi vọng lại. Cũng chẳng phải vì nỗi hoang mang trĩu nặng về tiếng còi báo động có thể xảy ra bất chợt, để tất cả mọi người trong nhà đồng loạt nhảy tung dậy, xô cửa chạy đâm bổ vào căn hầm... Tất cả, chỉ vì một lý do: mái tóc chị Phượng hiển hiện mùi hương ngan ngát, xoả dài, vung vải.. chừng quàng sang quấn chặt cả đầu óc, trí tưởng tôi. Tôi cảm nhận ra, hình như đêm nay chị Phượng có gì đó khác với thường ngày.
Thực ra, tôi và chị Phượng chẳng hề bà con họ hàng nhau. Chị là em ruột của thím Ba, nghĩa là em vợ của chú tôi. Chị và tôi chỉ trùng nhau một điều : mồ côi cha. Từ hoàn cảnh này, số mệnh đã đưa đẩy khiến nhiều năm nay tôi và chị thường sống chung một nhà, gắn bó nhau như ruột thịt. Hồi cách đây mấy tháng, trước cuộc chiến tranh đã trở nên quá khốc liệt, chú tôi phải dắt díu vợ con chạy ra sinh sống tại Đà Nẵng. Cứ tưởng tôi và chị Phượng phải xa lìa nhau, nào ngờ, khi gởi tôi lại cho gia đình cậu Chín - một gia đình họ hàng bên ngoại, chú thím gởi luôn cả chị Phượng để ổn định việc học cho đến hết cấp Trung học ở Hội An.
Nhà cậu Chín chỉ có hai vợ chồng, một đứa con nhỏ vài tháng và một người giúp việc. Mợ là công chức, ngày hai buổi đến sở. Cậu tuy không phải lính tác chiến, nhưng những khi không đi công tác xa cũng thường trực đêm ở doanh trại, ít ngủ nhà. Bởi vậy, cậu mợ đều vui vẻ bảo rằng: “ thêm mấy đứa ni cho vui nhà vui cửa, lỡ đêm hôm có chuyện chi còn có người nhờ.. “. Riêng mợ Chín, xem chừng mợ còn dành cho tôi rất nhiều ưu ái. Mợ nói, mợ ao ước, sau này, con trai của mợ cũng sáng sủa và nam tính như tôi...
Đến ở nhà cậu Chín, đêm đêm tôi thường chui vào ngủ trong căn hầm nấp đạn sát cửa nhà được xây chung với một gia đình hàng xóm cũng ở liền kề. Thấn - gã con trai ở nhà gần bên cùng ngủ với tôi trong hầm, tuổi ngang tầm chị Phượng. Gã thích thú mỗi đêm có tôi bên cạnh không chỉ vì để có dịp phô diễn những bài ca buồn bã về chiến tranh, về tình ái... mà còn để qua tôi, gã có thế tìm hiểu, thêu dệt, ước mơ, gởi gắm đôi điều về chị Phượng. Gã bảo, tạng người “vóc hạc, mình mai” như chị Phượng là gã rất mê, vì phụ nữ như vậy sẽ đem lại đỉnh cao khoái lạc. Còn tạng người đầy đặn, “dày dày” như mợ Chín thì chỉ là để nhìn ngắm, sờ mó, chứ không phải cho ta đi đến tận cùng. Thấn còn tiết lộ cho tôi biết, từng có những đêm gã nằm thò tay vào quần, tự tưởng tượng đến cảnh dày vò ái ân với cả hai tấm thân ấy, nhưng đến lúc toàn cả hồn phách sắp rơi vào trạng thái hoan lạc, gã phải nghĩ ngay đến chị Phượng đang quấn chặt trên người thì mới cảm thấy thực sự đê mê, trút ào ra tất cả... Thấn bảo tôi, nay mai gã sẽ làm một “buổi lễ” chính thức dạy cho tôi biết được cái cảm giác thiêng liêng đó. Vì bao giờ đứa con trai trải qua giây phút như vậy thì mới thực sự trở thành con trai.
Thế nhưng, chị Phượng chẳng mấy cảm tình với Thấn. Mới hôm qua, xem chừng chị Phượng phát hiện Thấn hay tỉ tê với tôi những câu chuyện bậy bạ, nên bảo tôi, đừng ngủ trong hầm nữa, vào giường ngủ với chị. Mợ Chín cũng bảo, sắp đến mùa đông rồi, không nên nằm trong hầm dễ bị rắn rít, hơn nữa, dạo này hệ thống báo động đã chính xác, cứ nghe còi hú rồi chạy vào hầm vẫn kịp...
Tôi lại trở người. Chiếc giường tre mong manh lại kót két vang lên trong đêm thanh vắng. Tôi nhắm nghiền mắt cố đếm : một ngôi sao sáng, hai ngôi sao sáng..., mười ngôi sao sáng..., trăm ngôi sao sáng...Giờ đây, cái mùi hương ngây dại không chỉ toả lên từ mái tóc của chị Phượng, mà cả thân thể mềm mại của chị cũng tiết ra một loại từ truờng hầm hập cuốn hút người tôi rời xa giấc ngủ...Sau vài lần chiếc giường chuyển động kót két như thế, đột nhiên mợ Chín đánh tiếng:
- Đứa mô rứa bây? Con hở Sáng? Không ngủ được à?
Tôi ngần ngừ, chưa định trả lời. Vài giây sau, mợ Chín chừng ngồi dậy hẳn trên giường nói như ra lệnh:
- Con sợ chuyện chi rứa? Thôi, vô đây. Vô đây ngủ với mợ!
Tôi hốt hoảng nói nhanh: “ Con hơi đau đầu, chắc chút nữa cũng ngủ được”, rồi nằm im thin thít. Tôi đoán mợ Chín vẫn mắt ráo hoảnh, mở tung đôi ngực no đầy dưới ánh đèn ngủ lờ mờ để đứa con trai nhỏ quờ quạng trên đó âu ơ nũng nịu..., và đang còn nghe ngóng xem tôi ngủ được hay không. Tôi lặng người khi tưởng tượng mình sẽ bước vào căn phòng và nằm xuống kề cạnh bên bộ ngực trắng hồng của mợ. Thường ngày, mỗi khi nhìn thấy mợ ngồi cởi nút áo cho đứa nhỏ bú, tôi nghe lòng nôn nao khôn tả, không dám nhìn thẳng. Dĩ nhiên, mợ Chín chẳng hề hay biết cái cảm giác đó của tôi. Đôi lúc mợ còn nhờ tôi cầm một chiếc khăn ướt chà lên tấm lưng trần mịn màng của mợ. Mợ cũng thường khoe cho tôi xem những tấm ảnh mặc áo bikini hồi mợ còn học trung học ở Sài Gòn. Mợ nói, hai người đẹp nhất trường lúc đó là mợ và Ngô đình Lệ Thuỷ (con gái của Ngô đình Nhu), nhưng nhìn vào các bức ảnh thì tôi không thấy ai có được chiếc mông nẩy nở và bộ ngực hấp dẫn hơn mợ Chín.
*
Đêm trắng càng thêm lê thê. Trong trí tưởng tôi, giờ đây, không chỉ là cái mùi hương rạo rực của chị Phượng đang nằm kề bên, mà còn là hình ảnh bộ ngực căng phồng rung rinh của mợ Chín. Tôi cũng nhớ đến ngày nhỏ, hồi còn ở dưới xóm nhà của chú thím, mỗi lần băng qua các dậu rào thưa, tôi thường tình cờ gặp trong các sân vườn, những người vợ lính để ngực trần tắm bên bờ giếng. Hình như những phụ nữ có con họ không quá cần kín đáo với bộ ngực có đôi núm to lộ ra như hai hạt đậu. Họ đâu biết, những bộ ngực ấy vô tình hé mở cho tôi bức màn bí ẩn về cái đẹp diệu kỳ tạo hoá, và âm thầm thắp lên sự cháy bỏng khát khao. Ôi, phải chi tôi được một lần vùi đầu vào bộ ngực thơm tho của ai giống như ...mợ Chín (!)...
Trong trạng thái lơ mơ, duy trì tư thế nằm im không nhúc nhích, dường như tôi cũng đã thiếp mê trong vài giây phút. Đến chừng đứa con trai nhỏ của mợ Chín tự nhiên cựa mình, cất mấy tiếng khóc vu vơ, tôi mới giấc mình choàng tỉnh. Thế nhưng, cái cảm giác đang níu chặt vào thịt da một chiếc vú nào đó trong tâm tưởng tôi bỗng trở nên rất thực. Và tôi nhận ra, một bàn tay của tôi đã quàng lồng vào ngực chị Phượng tự bao giờ. Có lẽ một nút áo của chị đã sút mở, nên cái cảm giác êm ái rạo rực trong lòng bàn tay tôi là vô cùng trọn vẹn. Tôi phân vân chưa biết nên rút tay ra hay giữ nguyên, vì vừa sợ chị Phượng thức giấc, lại vừa tiếc. Nhưng dù sao cũng chẳng thể xoay xở nữa rồi, vì một nửa nguời tôi đã gác ngang, ghì chặt chiếc đùi vào người chị. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được thế nào là sự cọ xát thịt da với một người phụ nữ. Toàn thân tôi chừng như tê cứng, cứ sợ một hơi thở mạnh, một cử động nhỏ cũng làm tan vở đi cái cảm giác diệu kỳ, nóng bỏng đang ngấm dần, chầm chậm len vào từng mạch máu từ lòng tay, trong kẻ đùi...
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua như vậy, chiếc vú chị Phượng mỗi lúc một phồng lên, căng cứng. Rồi đột nhiên, từ dưới bắp vế đang đè sấp ngang háng chị, tôi chợt nhận ra có cái gì đó như là làn sóng nhấp nhô, dâng lên, tuột xuống... cuốn theo những dòng máu rân ran trong người tôi dồn về phía chị. Cứ thế, chỉ trong chốc lát, làn sóng đó đùa giỡn, đánh xô, nhấn chìm tôi đến tận cùng sâu thẳm không tài nào cưỡng được. Tôi nghe thấy lòng mình có chút gì vừa lâng lâng, vừa mừng, vừa tủi... để rồi cả hồn phách, xác thân cùng oà vở tan tành trong ngây ngất, đê mê...
*
Rồi đêm trắng cũng qua. Cứ tưởng đêm trắng chỉ với mình tôi, nhưng thật lạ kỳ, khi tôi mở cửa chạy ra bên ngoài , để xối những gáo nước vội vả vào người và thay chiếc quần đùi đang đọng dính một mảng gì sền sệt, thì hầu như ai nấy cũng đã dậy đâu từ lâu lắm... Thấn đã rời hầm, người ướt sũng như tôi, nghêu ngao xách nước tưới các chậu cây. Gã bảo tôi: “ Tự vì mi đó. Hồi hôm để tau ngủ một mình...”. Phía trong buồng, có tiếng mợ Chín ơi ới, hối hả gọi đứa bé gái giúp việc dậy dọn dẹp nhà cửa. Giọng của mợ càu nhàu, bực tức một cách khác thường. Còn chị Phượng vừa thu xếp mền mùng, vừa nói vu vơ khi tôi vào nhà: “đêm rồi, cứ trằn trọc không sao ngủ được!”.
Cho đến khi những tia nắng mặt trời nhảy múa vào mặt mình trên đường đi học, tôi vẫn không hết băn khoăn: sáng nay mọi việc thật khó hiểu, ngoại trừ một điều, tôi đã qua tuổi 13 và thực sự trở thành con trai.
Tháng chạp 2007
|