Thảo Phương, Song Phạm, Đồng Chuông Tử, Nguyễn Thái Dương, Lê Văn Ngăn, Bùi Đức Long, Phạm Thiên Thư, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang, Từ Nguyên Thạch, Ngô Thị Hạnh, Lam Hạnh.
GIAO THỪA
Người lữ hành cuối cùng nhạt nhòa theo đêm
Rượu năm cũ còn say trong bình cũ
Chỉ ngọn gió không nơi trú ngụ
Lặng lẽ cùng ta…
Ta tiễn người xưa bằng rượu nồng năm ngoái
Bài hát xưa đau lại trái tim xưa
Người mê mải-
Thời gian không ngừng lại.
Phải người tình cuối cùng đã đến rồi-
Trễ-nải-cùng-vầng-dương…?
Thảo Phương
GIAO THỪA
Mùa xuân lết qua từng ngạch cửa
tết
lòng ta đang giao thừa chợt tắt ngấm một tiếng cười rất ấm
ta ngồi nghịch bóng mình
gió luồn qua kẽ tóc
rùng mình
một năm.
Song Phạm
BÀI THƠ MỞ ĐẦU NĂM MỚI
Một năm có 365 ngày lại chứa 365 ban mai
ban mai là khởi đầu của ngày là lúc mặt trời thức dậy
ánh sáng dịu dàng và dễ chịu và thơm ngát…
Ban mai của tôi là li thủy tinh tôi đang chế tạo
dần dần trong năm mới
365 miếng ban mai 365 trạng thái và chất liệu khởi
động năm mới là ngày 1 tháng 1 năm 2007 tôi đi chế
tạo từng chi tiết
Cuộc đời tôi chỉ thiếu mỗi cái li
Cuộc đời tôi là cái bầu đựng đầy rượu đủ loại
Tôi say trong vũ điệu và tiết tấu của chữ
Tung hứng ngẫu nhiên và điệu nghệ trầm luân.
Đồng Chuông Tử
GIỤC GIÃ SẮC MÀU
Đây này một thỏi son tươi
Hương lên nào, hỡi bờ môi muộn phiền
Đây này một nét chì duyên
Xanh lên đi chứ, đôi rèm mi thâm!
Đây này hộp phấn ân cần
Hồng lên nhé, gương mặt trầm ngâm ơi!
Ví dù nhan sắc… Mà thôi
Chỉ gần môi được gần môi, thế là…
Nguyễn Thái Dương
TÔI CÓ
Tôi có một vì sao trên nền trời
đêm đêm, tôi và bạn bè tôi từ những nơi cách xa nhau
vẫn có thể có chung một điểm sáng
Tôi có một cánh hoa đào ở Hà Thành hay Đà Lạt
hoa nở hoa tàn dưới tiết trời, nhưng trái tim người vẫn là nơi
gìn giữ một cánh hoa không phai tàn
Tôi có trong tâm hồn tôi một chút giá rét
bao nhiêu năm, qua giá rét và đối cực của mùa đông
tôi thường lắng nghe tiếng chân mùa xuân bước lại gần
Từ đấy, tôi tin: cuối con đường tuyệt vọng chẳng phải là sự chết
nhưng chính là niềm hy vọng.
Lê Văn Ngăn
CUỐI NĂM
… Góc quán và mưa
chỗ thân quen ấy xế trưa vắng người
vẫn thanh âm cũ à ơi
vọng vang nào ấm đủ lời mải mê
ly còn một chút cà phê
lanh canh lại quấy ủ ê tiếng đời
miên man tới những phương trời
quắt quay tưởng nhớ tiếc thời nắng thơm.
Dường như phố bỗng rộng hơn
có người trú giữa đám đông
qua đường
mặc mưa xối xả mưa tuôn…
Bùi Đức Long
BUỔI CHIỀU NGƯỜI TÌNH
Buổi chiều như con sóng
Lùa trên hàng cây cao
Người tình ngồi bên nhau
Lùa ngón dài vụng dại
Gió vờn đưa tay hái
Ném xuống vài cọng mưa
Đôi mắt tình say sưa
Đuổi nhau trên vòm lá
Cọng mưa chiều là lạ
Quấn đôi lời bâng khuâng
Chút hương gì lâng lâng
Thoáng hoa cau mát rượi
Trắng như mầu hoa bưởi
Mười ngón tìm bên nhau
Trời xanh lòng sông sâu
Soi tóc người biêng biếc
Đôi mắt tình tha thiết
Lượn lờ trên vòm mây
Trong đôi trái tim gầy
Nở đóa quì vàng rực
Mảnh mặt trời thao thức
Con mắt tình đưa nhau
Chiều xuân mưa loang mau
Đôi tâm hồn vụng dại
Đôi trái tim thường tại
Thơm ngát đóa quì hoa.
Phạm Thiên Thư
ĐIỀU TỐT LÀNH ĐẦU NĂM
Bây giờ là ngày đầu năm
Gió lạnh, giấc mơ đến muộn
Lúc nào em cũng quấy rộn
Bằng đôi mắt tròn lay láy giọt sương
Đừng nhắc anh nỗi nhớ quê nhà
Hay niềm hạnh phúc ngọt ngào mềm môi
Thế giới phẳng lặng, mất mát, bạo lực
Sóng thần, bão loạn hay đầy dẫy bọn lừa đảo
Mặc kệ, vất chúng vào xó xỉnh nào đó
Để chúng nằm ngoài những trang thơ
Làm sao anh/em/ông bà tổ tiên/người quen
Quây tròn chung quanh. Ấm áp nụ cười tươi
Trong thành phố có con bướm đêm bay lạc
Va đầu vào bức tường ánh sáng. Tội nghiệp!
Em yêu. Ba giờ sáng anh vẫn ngồi cô độc
Nhâm nhi
Tốt hơn đừng nói gì cả
Cố thức ôm ấp nỗi cô đơn đông cứng
Trần Hữu Dũng
NHỮNG GIỮA ĐƯỜNG
( Gửi giữa những H )
Loa tay gọi tới phân vân
con tàu trước mặt sau lưng con đường
chuyến bay mất hút phi trường
tìm yêu hoài vọng vẫy buông tìm về
nụ mai nở giữa những khuya
nụ hôn nở giữa những kia giữa chừng
Vũ Trọng Quang
NGÀY KHÔNG TRẮC NẾT
ngày vừa lên
gió mùa xuân lay cơn náo động
em xoay đời nũng nịu
khoe khoang
nhúng nhẩy điệu rốc tiếng kèn vang
người nhạc công đen màu da nuốt chửng
một ngày hân hoan…
ngày vừa lên
anh đón em mùa xuân phố nghênh ngang
đi qua đi qua
hàng hàng shop gọi mời mùi nước hoa lừng lựng
mắt không thèm đỏ tím lụa là
khóe môi tiếng cười đẩy đưa vồn vã
lao đao vai, quàng xôn xao.
ngày vừa lên
em từ chối tơ giăng
điếm đàng trắc nết
thèm anh.
Lam Hạnh
CÁI MŨ VÀ TÔI
Trên đầu tôi cái mũ đã bạc màu
tôi giũ rụng những giấc mơ cùng bụi bặm
của cuộc đời
lăn lóc góc phòng
cái mũ méo mó nụ cười buồn
Đêm giấc ngủ ẩm mốc
tiếng rì rào của loài gặm nhấm ăn dần lên bầu trời sao
rụng vào mắt tôi giấc chiêm bao ươn ướt
Lại treo cái mũ lên tường
thấy linh hồn tôi bị đóng đinh tội nghiệp
ngoài cửa sổ mùa xuân đang về
vệt nắng liếm dần lên vách…
Từ Nguyên Thạch
TỰ TÌNH XUÂN
Em nghe xuân thì thầm bên cửa
nghe trong lòng lan tỏa tình yêu
anh là nắng bên em tỏa sáng
là nhựa chảy tràn trong giấc mơ em
Anh muốn em say trong tình yêu hai đứa
lại bảo em hãy tỉnh trước cuộc đời
mùa xuân chẳng nói gì
lặng lẽ phủ lên em mật ngọt
Em dễ cười dễ khóc
sao giữ được lòng trước sóng trước xuân?
em khát xuân
xuân khát em phủ kín những mùa
bình minh về trang sức cho yêu.
Ngô Thị Hạnh