INTERNET
Thân mến tặng cụ Hải Như
Tám mươi tuổi lần đầu anh lên mạng
Chát với em ở cuối trời xa
Tứ thơ mới tượng hình trên giấy trắng
“Meo”gửi em ở chốn thiên hà.
Ờ, em nhỉ, Trái đất này gần lại
Nhắp chuột thôi ta gặp nhau rồi
Anh thấy mình hôm nay như trẻ lại
Bởi có thêm một lẽ để yêu đời.
VÔNG
Khát như thế
Nắng nung như thế
Mặt đất xác xơ như thế
Chợt một chùm hoa
Bùng lên từ những nhánh khô
Tươi hơn máu
Nóng hơn lửa
Chính màu đỏ chói chang như thế
Ta nhận ra mày là vông !
RẺ
Không được sao cha?
Cha đưa con
Cô gái nhìn cha mắt buồn in dấu hỏi.
Ðưa tập giấy cho con
Tránh cái nhìn cô gái
Ông lão cúi đầu như người có lỗi.
Ngày xưa
Ông dẫn lính xung phong
Không kẻ thù nào ngăn nổi!
Hôm nay
Xuôi tay cúi đầu
Trước bàn giấy lạnh lùng
Với vợ con ông thành có tội!
Cô gái trở về
Nụ cười trên môi.
Ðược chứ con ?
Như đứa trẻ, giọng ông hớn hở!
Ðơn giản thôi cha
Con lót tay cho họ trăm ngàn
Ðể được việc xem ra cũng rẻ !