Tự bạch
Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua
Anh đã nhìn thấy em
Em có những ban mai giấu trong hồn như lửa
Em có nổi buồn như tro
Hoang lạnh cả một thời thiếu nữ
Em có những ngọt ngào chưa tan
Thấm dịu cả tháng ngày lam lũ
Và em biết
Chỉ có một người
Nhìn thấy em
Bây giờ
Ngày tháng xanh tươi dần vắt cạn
Đôi mắt thâm quầng bóng tối đậm dần
Nhưng em biết trong cái nhìn nhân hậu
Anh vẫn thấy em tươi mới thuở ban đầu
Nhìn thấy em
Đã nhìn thấy em
Tròn đầy như trăng
Xanh mền như cỏ
Dịu hiền như sông
Hồn nhiên như gió
Như thác quyết liệt
Như núi nghĩ suy
Như đất thầm lặng
Chứa bao diệu kỳ
Bây giờ trên má em
Nếp nhăn dần lộ rõ
Trên tóc em
Sợi bạc choán dần chỗ
Giọng nói em chỉ còn những âm buồn
Và tiếng hát tắt chìm than đá
Nhưng em biết
Chỉ có anh duy nhất
Nhìn thấy em
Sức sống vẫn nguyên đầy
Nửa chìm khuất mặt trăng
Nửa xúc cảm sau màn sương phủ kín
Anh nhận ra em với tất cả sắc màu
Anh có trên đời
Anh ở nơi đâu
Anh đã nhìn thấy em
Anh không có thật
Mong được sẻ chia
Em ao ứơc thôi mà
Nên mãi mãi
Chỉ có em đối mặt
Với chính mình
Đơn đọc quãng đường xa
Đề tặng một giấc mơ
Con chim mang giấc mơ bay đi
Chú bé ngủ dưới trời sao sáng
Thanh thản
Đêm qua em mơ gì?
Tôi mơ thành chim
Con chim trong mơ giọng hót nơi nào
Con chim trong mơ như nàng tiên cá
Câm lặng
Giọng hót rực rỡ
Suốt đời cất giữ
Riêng tặng cho người...
Bay qua, bay qua nghìn đêm
Bay qua, bay qua ngàn sao
Những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại
Những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay
Ru ru ru ru
Ru êm
Chú bé là ai
Chú bé là tôi
Con chim là ai
Con chim là tôi
Giấc mơ là ai
Giấc mơ là tôi
Đêm qua
Tôi mơ thành tôi
Tôi mơ thành chim
Tôi mơ thành giấc mơ
Buổi Sáng Trong Vườn
Có buổi sáng hồn như bông tỷ muội
Ta lạ lùng tìm lại ta xưa
Cánh chuồn đỏ chao một vòng thơ dại
Chú ếch vàng ngơ ngác giậu thưa
Ta gập lưng lặng lẽ giữa đời thường
Tóc điểm bạc mà hồn còn trẻ nít
Sao sớm nay vườn xanh như cổ tích
Cho ta thành cô bé lọ lem xưa
Lặng im nghe kỷ niệm chợt ùa về
Nhắm mắt lại ta như mây trôi mãi
Bao quãng đời đi qua giờ gặp lại
Ta bềnh bồng nhớ nhớ quên quên
Cánh rừng xanh lá nõn ánh trời xuyên
Đồng cúc dại dập dờn vàng mơ gió
Tuổi trẻ xa như nắng đã lên ngàn
Buồn đến nỗi, nỗi buồn như chẳng có
Ta vô ưu neo thả cõi vô cùng
Choàng mở mắt cánh hồng rưng ngấn lệ
Biết mình còn mắc nợ đoá phù dung
(Tháng 6, 2000)