Hàn Thi rất thích những cơn mưa đầu mùa ở Huế. Mưa đầu mùa nhẹ, dịu dàng,và đầy tình tứ. Mưa trốn trong tóc. Mưa len vào tay. Mưa chạm vào chân. Lành lạnh. Và Thi có thể ru mình hàng giờ trong hơi lạnh ấy. Khe khẽ. Một mình.Cùng những cơn mưa đầu mùa... mỏng tan.
Đêm nay trời lại đổ mưa.
Mới hơn tám giờ tối mà phòng trà Thuỵ Du đã đầy khách. Có lẽ dưới những cơn mưa đầu mùa, người đi phố thường có cảm giác buồn. Buồn lạnh. Buồn lang thang. Buồn cả niềm cô độc mà ngày thường, những đêm mưa luôn tìm cách giấu kín. Nhưng Thượng đế vốn nhiều ẩn ý. Ngoài tạo ra ban ngày, người còn tạo ra ban đêm - đêm cho những người yêu nhau. Đêm và mưa hoà quyện trong những cặp tình nhân tay trong tay thật hạnh phúc. Mưa tình tứ hôn lên môi họ bao lời tỏ tình nhỏ nhẹ. Mưa còn dịu dàng bao dung chở che những giọt lệ, những khoé mắt rưng rưng của ai kia khi nói lời chia tay. Để rồi cả cuộc sống Huế ôm trong lòng giờ tìm hết về nơi này, như mong được ban một hơi ấm, một sự sẻ chia, một khoảnh khắc của những giây phút giao mùa.
Hàn Thi ngồi nép mình trong một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ phòng trà. Những đêm mưa như thế này, cô không thích hát, mà muốn được lặng lẽ, nhấm nháp chút cafe nóng, nhìn mưa, nhìn người, và tìm lại chính mình. Cuộc sống thứ hai của cô, từ những ngày đầu còn là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật, đến lúc ra trường, đi làm, chính là phòng trà Thuỵ Du này. Cô tới đây, để quên đi cái ào ạt ngoài kia, để được thanh thản, được hát. Dẫu biết rằng đêm khuya về vẫn chỉ mình cô. Và sáng mai, lại tất bật đi làm, vô tình giống như bao người đi trên phố.
Hàn Thi xoay xoay tách cafe trên tay. Cô lơ đãng nhìn xung quanh,bao khuôn mặt lạ và quen. Hình như ai cũng muốn nói. Một điều gì... Nhưng phải chăng họ sợ những giọt mưa đầu mùa mỏng tan sẽ cuốn trôi đi hết nên lại nhìn nhau, lại cười, lại chờ đợi. Hàn Thi cảm giác như mình nghe được cả những giọt cafe rơi trong phòng trà. Đắng và ngọt. Bên những giọt mưa ngoài kia rơi. Lạnh và buồn.
Trước mặt Hàn Thi là một đôi trai gái. Họ ngồi xoay lưng về phía Hàn Thi. Thi không biết họ nói gì, chỉ thấy người con trai thi thoảng lạ nắm chặt tay người con gái trong tay mình. Họ cười. Rồi họ im lặng, nhấm nháp hương vị tình đang dâng trong lòng cùng tiếng nhạc dìu dặt. Thi đến bây giờ vẫn chưa có được diễm phúc đó. Cô thấy mình giống như những câu thơ lạnh bị bỏ quên. Chưa ai nhặt...
- Hàn Thi định ngồi mãi thế này đến hết đêm à? Nhiều người đang muốn nghe em hát đó!
Huy vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện với Thi. Trong những bạn hát cùng phòng trà này, có lẽ Huy là người hiểu Thi nhất. Huy không đem đến cho người khác cảm giác chở che vì trông Huy nhỏ con và quá thư sinh lãng tử so với lứa tuổi hai tám của anh. Nhưng cách nói chuyện, cả cái nhìn như “cướp hồn” của Huy, khiến Thi bao giờ cũng thấy mình gần gũi, được sống thật là mình hơn. Huy vừa là ca sĩ, vừa là nhạc công chủ đạo chơi piano tại phòng trà này. Lần đầu tiên đến đây qua sự giới thiệu của bạn bè, Thi sợ. Khách tại quán Thuỵ Du không ít người khá sành về âm nhạc Nghệ thuật. Lại thêm các bậc đàn anh, đàn chị đã từng hát và hát rất hay ở đây. Còn Thi, mới một năm học Thanh nhạc, kĩ thuật, chất giọng nhìn chung còn non nớt. Nhưng muốn học tốt, có giọng tốt, có phong cách, phải hát và luyện thường xuyên. Đêm ấy trời cũng đổ mưa. Thi chọn bài “ Mưa hồng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một không gian ấm cúng, những chiếc bàn nhỏ xinh xinh, cả những đoá hoa thạch thảo tim tím được cắm sẵn thành từng lẵng treo nơi cửa sổ, khơi dậy trong Thi một niềm cảm hứng. Đây là yếu tố quan trọng giúp người hát diễn đạt được hết cảm xúc, ý nghĩa nằm trong từng câu, từng chữ bài hát.Dưới tiếng đàn pianô trong và tha thiết của Huy, Thi trình bày ca khúc “ Mưa hồng” với cả tấm lòng mình. Tràng pháo tay cổ vũ của các vị khách năm nào, ánh mắt thán phục của anh, của chị đàn trên, cả ánh nhìn như “cướp hồn” vì ngạc nhiên của Huy mãi theo sát cuộc đời của Thi. Bắt đầu như thế, và đến bây giờ... Dù “... em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau...”.
- Sao, mưa đầu mùa buồn quá hở Thi? Chuẩn bị lạnh rồi. Em khéo lo chứ không sẽ lạnh, lạnh nhiều lắm đấy!
Thi lườm Huy. Cô quá biết anh muốn nói điều gì.
- Anh không lo đàn hay sao mà xuống đây ngồi nói chuyện. Mưa đầu mùa buồn, buồn mà đẹp. Nhưng biết đâu những ngày nắng lại buồn hơn những ngày mưa thì sao, và lạnh nữa kìa.
Thi cười. Cả Huy cũng cười. Nụ cười của những phút giây không mưa, không nắng.
-Anh Thắng đêm nay chuẩn bị độc tấu ghi ta. Thế còn Thi, định không hát à? Em ngồi một mình như thế này anh chẳng thích tí nào cả. Có nhớ “người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay, cơn đau dài; người nằm xuống, nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Sau cơn mưa, ta sẽ thấy cầu vồng.
Thi lại cười.Tay xoay xoay tách cafe.Bao ngày vui, bao chuyện buồn, Huy hiểu Thi hơn ai hết qua những câu hát, những cung điệu cô thể hiện trong tiếng đàn pianô thánh thoát của anh. Chính vì thế, dù hát ở đâu, phòng trà nào, cuối cùng cô vẫn tìm về nơi này, như chờ đợi một người tri âm. Có thể là Huy, là không ai cả... Và mưa vào đông thì làm gì có cầu vồng, chính Huy cũng biết thế mà!
- Chị Hàn Thi, có người mời chị lên hát!
- Ai vậy San?
- Người khách đó có ghi vào tờ yêu cầu để trên bàn và nhờ em chuyển cho chị. Người đàn ông ngồi bàn số ba bên kia.
Thi ngước nhìn theo hướng tay của San phục vụ bàn. Có điều gì lành lạnh và run run thoáng qua bờ vai. Thi đọc, rồi đưa cho Huy. Chờ đợi. Mưa bên ngoài vẫn không thôi rơi...
- Bây gìơ Thi phải hát thôi. Ai lại phụ một tấm lòng như thế trong khi mình có thể giúp họ thực hiện được mà. Người nghệ sĩ khi đã theo nghiệp ca hát, tức là đôi lúc phải biết biến mình thành một bản thể thứ hai, không phải là cái tôi của mình, mà là của khán giả, của một người xa lạ. Mưa như thế này, nhạc của Vũ Thành An nghe càng “đượm” hơn đó Thi.
Hàn Thi nhún vai:
- Được. Bài “Không tên số 1” anh chơi Rê thứ cho em nghe!
Huy cười. Nụ cười nhẹ như mưa đầu mùa...
Thi quay người lấy chiếc áo gió đen dài tay đặt sau ghế.Cổ và tay áo được viền hoa trắng khoác lên mình. Đây cũng là hai màu Thi thích nhất. Vậy mà Huy thì bảo rằng đó chỉ là những màu vô sắc. Người nào mà thích hai màu ấy sẽ khó hiểu lắm, thánh thiện và huyền bí như chính... Hàn Thi vậy. Thi không nghĩ thế. Cuộc sống của Thi có gì là huyền bí, thánh thiện đâu. Ngày, cô làm việc ở Hội Nghệ thuật. Tối, cô đi hát. Ba mẹ Thi tôn trọng niềm đam mê âm nhạc riêng tư của con mình nên luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô đi hát. Nhưng sự nhạy cảm và đa cảm luôn khiến con người ta có cảm giác không bao giờ thoả mãn, dù bất kì điều gì. Thi biết thế nhưng chẳng hiểu làm sao cho phải. Cô luôn thấy buồn và thiếu vắng... Nhấm nháp ngụm cafe đắng, Thi thoáng xa mờ một khoảng đen trắng, những câu hát và cuộc đời cô. Không là thật. Bình lặng rồi tan mau như mưa đầu mùa... mỏng tan.
Đêm. Những giọt trời rơi hoà cùng giọt lòng... dâng chơi vơi.
“Xin đời sống cho tôi mượn tiếng, xin cơn mê thêm dài một chuyến. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến, còn đắng cay, còn hận, còn đau.
Em giờ đã xa xăm rồi đó. Nơi em đi chắc vẫn còn lệ úa. Chiều nay trông mưa mà nhung nhớ, một thoáng thương vay cho đời say”.
Và vẫn như mọi đêm, Thi trở về trong sự tĩnh lặng của phố cùng những câu ca. Không chờ đợi ...
Thi không lấy gì làm ngạc nhiên khi đêm nay lại có người mời cô lên hát. Cô chỉ khó hiểu sao trong suốt tám đêm liền, vẫn chỉ một lời yêu cầu duy nhất, vẫn những bài “Không tên”. Và người đàn ông nơi bàn số ba kia, bao giờ cũng gọi tách cafe nóng, lạnh lùng một mình bên cửa sổ. Như chờ đợi...
Nhưng Hàn Thi vẫn hát Tiếng đàn piano thánh thiện của Huy mơ hồ gợi trong trái tim cô bao khoảng trắng - đen. Lạc lõng. Những bài hát của Vũ Thành An và cuộc đời. Luôn và thật ...
Như mọi đêm khác, hát xong, Thi trở về cô đơn dưới ánh đèn vàng. Nhưng sao đêm nay, Thi thấy lòng như những chuyến xe ...
Người đàn ông ấy là ai? Tại sao lại thích nghe Thi hát những bài “Không tên”.Không chỉ một đêm mà là tám đêm liên tiếp? Tại sao người ấy ngồi chỉ một mình, chỉ lặng lẽ đến rồi đi, không cười, không nói. Người ấy buồn chăng? Chưa bao giờ Thi gặp vị khách lạ đến thế. Và cũng chưa bao giờ, những bài hát “Không tên” của Vũ Thành An lại đau đớn trong hồn Thi như hôm nay. Đằng sau những nốt nhạc buồn là hình bóng người nhạc sĩ lạc loài với tình yêu không là thực. Nhưng nỗi đau luôn là thực, là cuộc sống trong anh. Và lúc này đây, trên con phố quen hun hút xa, sao những giai điệu “Không tên” cứ ám ảnh Thi mãi. Phải chăng vì người đàn ông xa lạ?. Thi không biết nữa. Thi cũng không cần biết. Tạo hoá sinh ra văn thơ, âm nhạc để làm gì, nếu không phải để con người tìm chốn nương náu hồn mình. Giả dối - chân thật có, đau khổ - hạnh phúc có, nhưng còn cái tôi,cái bản ngã đời mình thì biết trốn vào đâu. Họ sống, mang trái tim của hàng vạn trái tim khác, đồng cảm và sẻ chia. Đối với Hàn Thi, cô tìm mình trong những câu hát. Và chờ đợi... chỉ sợ đời mình như những câu ca. Hàn Thi thì thầm một đoạn bài “Không tên số 2”:
“... Đời một người con gái ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo...”.
“Đời một người con gái” - Thi chua chát ngẫm lại từng tiếng một. Rồi như chạnh lòng, Hàn Thi hát tiếp bài “Không tên số 4”:
“Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho vơi đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...”
Không phải ngẫu nhiên mà giới nghệ thuật đánh giá cao những bài “Không tên” của Vũ Thành An. Bởi tính triết lý và sự thật cuộc đời anh phả vào trong từng nốt nhạc từng câu chữ. Nhiều ngưòi cho rằng, nhạc Vũ Thành An là nhạc của một người thất tình, hận tình. Điều ấy đúng nhưng chưa đủ. Vì trong cái thất tình, người ta còn tìm được niềm yêu đời và cả sự chung tình. Bài “Không tên số 5” day dứt Thi:
“... hãy đến chia nhau nghèo khó. Quên lo tương lai mịt mờ. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua, lâu rồi đời mình cũng qua...”
Thi buông lơi trong điệu nhạc. Nhưng một cơn gió đêm ùa vào mặt Thi. Lạnh. Nỗi đau này là thật:
“... Chiêm bao mặc áo tình nhân. Đôi lời nguyền thương thân trót đợi, chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, năm vàng ngày héo. Thôi, màu môi cũng chìm theo suối mê thời gian”.
Bài hát cùng với Thi về đến nhà lúc nào không biết.Cô nhẹ nhàng dắt xe vào trong và lên phòng. Người rã rời. Hàn Thi thả mình trên nệm ấm. Chợt cô hát vang giai điệu cuối bài “Không tên số 8”:
“... Về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng chưa, bao giờ bằng hôm nay”.
“Đúng là buồn chưa bao giờ bằng hôm nay” - Thi tự nhủ. Rồi như nhớ ra điều gì, Hàn Thi chạy lại mở toan cửa sổ trong phòng. Cô đứng lặng người nhìn xuống con đường vắng. Không có ai. Chỉ có gió lộng mang khuôn mặt người đàn ông xa lạ đến với cô trong những đêm hát. Không tên. Và Hàn Thi biết, mình chờ đợi điều gì...
Gía có cầu vồng sau cơn mưa.
- Anh tưởng Thi hát ở phòng trà Ca Thi rồi mới đến chứ? Chà, hôm nay trông Thi đẹp hơn mọi ngày đó.
Huy vừa nghiêng đầu ngắm Thi vừa cười:
- Phụ nữ sinh ra là để làm đẹp. Anh không muốn thấy người yêu của mình duyên dáng hay sao?
Thi cũng cười, tinh nghịch nheo mắt chọc Huy. Nhưng chính cô biết đó chỉ là những lời nguỵ biện. Đêm nay, Thi cố tình trang điểm sắc hơn một chút. Cô mặc bộ áo dài vải lụa mềm màu trắng may cách tân, tà áo ngắn, cổ hơi rộng, tay lửng ngang khuỷu hơi loe ra, có đính những hạt cườm trắng lấp lánh. Thi muốn mình đêm nay thật đẹp, thật sang trọng. Bởi cô biết, có người đang chờ nghe cô hát. Một lát sau, tờ giấy yêu cầu bài “Không tên số 9” lại đến tay Thi. Huy đứng bên cạnh lắc đầu:
- Không biết đêm sau người đó có còn đến đây không nữa. Bây giờ là bài “Không tên số 9”, ngày mai ...
- Ngày mai là bài “Không tên cuối cùng”. Hàn Thi tiếp lời Huy. Nhưng anh Huy này, anh có thấy cuộc tình trong nhạc Vũ Thành An là cuộc tình không dấu chấm không? “Một đời đổ cho tình yêu...”.
Huy quay sang nhìn Thi, lại một cái nhìn như “cướp hồn”.
- Anh không tin như thế. Yêu. Đau khổ. Chia ly. Luôn là sự thật. Níu kéo làm gì. Em chuẩn bị lên hát đi. Hôm nay anh chơi Rê trưởng để giọng em thanh thoát hơn.
Huy bước lên ngồi vào ghế. Bàn tay đưa lướt trên phím đàn. Hàn Thi nhìn những ngon tay thon dài của Huy đang chạm vào từng phím một. Cuộc sống, sao mà giống các phím đàn đối nghịch trắng - đen kia quá. Chính những phím trắng - đen ấy, cùng tạo nên thanh âm, dư vị cho đời. Đừng rẽ chia hay chọn lựa những khoảng trắng - đen. Thi tự tin hít một hơi thật sâu. Mắt nhìn thẳng về bàn số ba Và cô lên hát:
“Ngày đến mang tin buồn, thời gian theo về nguồn, giọt nắng lọc trong đầu, bàn tay trơ đốt khâu...
... Một lần đã trót cho nhau là lần lìa xa mãi nhau. Đâu biết có nắng trong đầu, đâu biết môi thắm sẽ nhàu, một đời cày xới nỗi sầu, một đời vun xới miền đau”.
Bao suy tư trong lòng, Thi dìu hết vào câu hát. Cô thu hết can đảm nhìn về bàn số ba.Người đàn ông xa lạ đã đến qua đêm hát hôm nào vẫn lạnh lùng im lặng. Chỉ có đôi mắt, mãi nhìn về một nơi vô định. Như chờ đợi. Có lẽ một người. Nhưng không phải là Hàn Thi...
Hát xong, Thi trở về chiếc bàn lúc nãy cô đã ngồi. Trên bàn là một đoá hồng vàng và mẫu giấy nhỏ còn thơm mùi nước hoa. Một cảm giác lành lạnh chạy lướt qua người Thi. Chẳng lẽ đây sẽ là bài “Không tên cuối cùng”?
“Chín bài “Không tên”. Chín đêm chờ đợi. Nhưng ngưòi ấy đã không tới. Tôi không thể nấn ná thêm một giây phút nào nữa. Tôi còn công việc và tôi phải đi ngay bây giờ để kịp chuyến bay qua Nga. Chuyên tình tôi, khác gì những giai điệu “Không tên”. Còn giai điệu “Không tên cuối cùng” cho phép tôi gởi nơi Thi. Hàn Thi sẽ giúp tôi chứ? Biết đâu một ngày...”.
Người đàn ông xa lạ kia đã bỏ đi. Không tên. Không gì cả. Thi lẳng lặng cầm đoá hồng vàng trên tay, rời phòng trà.
Ngoài trời chợt đổ cơn mưa...
Đêm nay, trên con đường vắng, bên Thi còn có một người. Người ấy đang khe khẽ hát :
“... suốt con đường, ai dìu lối, hãy yêu nhiều,người em tôi. Xin gửi em, một lời chào, một lời thương, một lời yêu, lần cuối cùng…”.
Những câu thơ, và cả những câu ca, không còn lạnh. Thi nép mình bên cạnh Huy. Cả hai cùng cười. Nụ cười của những ngày từng nắng, từng mưa. Đây mới chính là bài “Không tên cuối cùng” Thi chờ đợi. Bài “Không tên cuối cùng” của chính cuộc tình Thi, mà đến bây giờ, Hàn Thi mới nhận ra.
Thi ngướcnhìn bầu trời Huế mưa giăng:
- Chắc có lẽ người ấy đang trên máy bay sang Nga...
- Rồi người ấy sẽ hạnh phúc. Như chính em vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng và ta sẽ thấy cầu vồng. Huy lại cười. Nụ cười nhẹ như mưa...
- Em tin như thế !
Và trong đêm mưa, trên con đường phượng bay hun hút xa, có đôi trai gái đang bắt đầu một tình yêu đẹp từ bài “Không tên cuối cùng”…