TẶNG D.Q.H
đêm ra giêng
Đêm ra giêng chông chênh vùng mãn Tết
Thời gian seo vệt ý nghĩ sang mùa
Ta lịm vào khuya khoắt quá khứ
Tan cùng cánh hoa chưa kịp nở
Đêm nay cồn cào đi không trở lại
Tháng giêng nhẹ và mỏng
Sao chiếc ghế ta ngồi chẳng thể nào bay nổi
Bầu trời thẳm xa mặt đất nặng trì
Mùa xuân bịn rịn trên võng mạc
Đêm tháng giêng nhớ em nhiều hơn vĩnh hằng
giọt sát - na đang rớt
Những tin nhắn lặp lại sự bất trắc Vinaphone
thành điệp khúc xa xăm
Chợt nhìn thấy hình hài giấc ngủ cuối vòm đêm cẩn mật
Nỗi thao thức len qua vùng nghẽn mạch dốc đời
Đêm ra giêng định vị một dáng ngồi
Hóa thạch mà tóc miệt mài đổ trắng
Và nhịp tim khắc khoải đập
Bổi hổi tình yêu em
02.2008
lặng lẽ
Lặng lẽ đêm lặng lẽ người
Lặng lẽ đất lặng lẽ trời hư thinh
Lặng lẽ ta lặng lẽ mình
Lặng lẽ bóng lặng lẽ hình cõi mơ
Lặng lẽ yêu lặng lẽ chờ
Lặng lẽ nhạc lặng lẽ thơ vô thường
Lặng lẽ trăng lặng lẽ đường
Lặng lẽ nhớ lặng lẽ thương kiếp này
Đêm dài lặng lẽ trên tay
Anh ngồi trên một vệt ngày lan sâu
Với tìm trên chót địa cầu
Hứng về chỉ chút nắng mau cuối trời
Lặng lẽ đất lặng lẽ người
Lặng lẽ đêm lặng lẽ trời u minh
Lặng lẽ bóng lặng lẽ mình
Lặng lẽ ta lặng lẽ hình vương tơ
Lặng lẽ nhạc lặng lẽ chờ
Lặng lẽ yêu lặng lẽ thơ khả lường
Lặng lẽ nhớ lặng lẽ đường
Lặng lẽ trăng lặng lẽ thương vơi đầy
Cuộc đời đọng giữa lòng tay
Anh mang đi hết tháng ngày bóng câu
Biết mùa lặng lẽ về đâu
Dường nghe ngơ ngác bạc màu cuối tim
02.2008
nụ hôn chợt nhớ
Nụ hôn chợt nhớ mơ vệt lửa
Bay trên xa trắng vắng nồng nàn
Đêm sâu giếng cạn tràn cô độc
Tìm giậu mặt trời phơi gió khan
Nụ hôn chợt nhớ mở vì sao
Rơi qua xa mịt tít phương nào
Ta thèm sắc áo trào nghiêng ngực
Khơi đậm dòng thiêng tiếng em trao
Nụ hôn chợt nhớ thơ hong tóc
Gieo đau sâu thẳm đắm vai trần
Em thường đâu đó vò võ bóng
Trăng đứng thượng huyền nguyên thế nhân
Nụ hôn chợt nhớ nở phân vân
Soi thấu vân tay chảy trong ngần
Mình yêu trên chốn mồn một kiếp
Giờ phút xa gần thân khát thân
Nụ hôn chợt nhớ mờ đêm lạc
Ta gọi em cùng chung cõi môi
02.2008