Khi nhắc đến Ngọc Dũng và Duy Thanh người ta thường nghĩ là họa sĩ, thì đúng vậy, ngoài cầm cọ trước giá vẽ cả hai còn cầm bút trước trang giấy, tuy ít thơ , nhưng thi ca cũng tài hoa như hội họa.; thơ đầy rẫy hình ảnh. Những bài thơ này trích từ tạp chí Sáng Tạo trong thập niên 60, một nơi chốn mà Ngọc Dũng và Duy Thanh đều là thành viên, những sáng tác về hình thức và nội dung cho tạp chí góp phần làm nên diện mạo đổi mới cho hành trình Văn học Việt Nam đi tới trong tự do và sáng tạo ( Vũ Trọng Quang )
TIẾNG HÁT
Đêm khuya bí mật như mũi tên bay
Từ một đảo hoang nào không biết
Tên em mỗi loãng dần giấc ngủ mê
Và giọt mưa rơi cách biệt
Và tiếng khóc nhỏ xuống.
Hạt mưa tan thành tiếng kêu
Đêm phủ đầy em một rừng chết
Chiều trên cánh tay.
Em thắp lửa đầy mình bỏ trốn
Vào thinh không hãi hùng
Mặt biển chừng xanh bão táp
Anh thở khói tròn những luyến tiếc không
Và hẻo lánh thấm dần mãi da thịt
Giữa đồng lầy mực nước dâng loang.
ĐIỆP KHÚC I
Lần thức giấc thứ nhất
Bằng giới hạn tên em
Biên giới làm từng đôi mắt trũng đen
Bốn phía tường nhọn hoắt
Đâm kín người anh như những mũi tên
………………………………………..
(Anh bỏ trống một giòng vào giấc nủ)
HỒI CHUÔNG
Là một giọng hát buồn
Là khuôn mặt bệnh viện
Là buổi chiều mới lớn
Là chuyến xe tưởng tượng
Là những tiếng thở dài
Là bước chân dò hỏi
Là những điếu thuốc đen
Là đêm khuya sa mạc
Lá tiếng khóc chợt đến
Là ngọn đèn ngoại ô
Là con mắt địa ngục
Là mỗi lần trở giấc
Là khoảng trắng linh hồn
Là hồi chuông dậy muộn
Là nghe mình thơ dại
(Sáng tạo, số 3, tháng 9/1966)