Rừng
Và núi
Và bầu trời
Đầy âu lo
Trái tim ta chợt rời thành phố
Ta lần về dòng suối hoang sơ
Đầm mình giữa bầy hà mã hóa đá
Những thiếu nữ mơn mởn ngó sen
Tung lên trời những chuỗi cười như ngọc
Đây là nước hay thời gian róc rách?
Vỗ về con hà mã lạc bầy
Đâu là nắng đâu là hổ phách
Còn nảy mầm những phấn hoa xưa?
Và những lá cây hóa thạch
Những thông điệp trên lưng bầy hà mã ngã vật
Nơi đây sau tiếng ngáp dài khoái cảm…
Không có căn hộ hình hộp với ô cửa rộng
Đã vạn năm
Ta – con hà mã thức giữa bầy.
Những tiếng vọng xa xăm và đói khát
Tựa tình yêu
Gọi ta.
(Trong Thơ Việt Nam thế XX – Thơ trữ tình, NXB Giáo dục, H., 2004).
___________________
Lời bình của Inrasara:
Thảo Phương, một giọng thơ khá độc đáo thuộc thế hệ thơ nữ đầu tiên ở Sài Gòn sau 1975. Bung phá mà đằm, trí tuệ và trữ tình, ngôn ngữ thơ ít khi lặp lại kẻ khác. Con hà mã thức giữa bầy đi trước nhiều nhà thơ sau đó lăm lắm - về thi ảnh thể hiện sự cô đơn và kiêu hãnh, khát khao đầy phóng túng trong không fgian chật hẹp, tù túng. Tiếc rằng cả thập niên qua, nhà thơ này đã dừng lại. Và, ẩn!