Trên cánh những bông hoa ngủ yên
Còn phảng phất hương đồng nội
Có ai nhìn thấy giấc mơ chìm trong bóng tối
Của miền thẳm sâu
Âm thanh suối nguồn tiền sử, miên man chở đầy lá mục, đàn kiến thong dong dưới tán rừng già, hát về tự do, ngợi ca sức mạnh của đất, khát vọng của đất, dù không thấy ánh mặt trời, vẫn nguyên vẹn tình yêu của đất.
Ngon gió tinh ròng cổ đại, thổi nguyên sinh qua cánh rừng già, miệt mài đan thung sâu chớp mắt, khóc loài cổ thụ vùi trong than đá, khóc loài rêu non vay hồn dương xỉ, giọt nước mắt đọng thành sương trên lá và những chồi xanh khế ước cùng nhau: Lời nguyền mang đôi cánh bướm.
Trong mắt linh sơn có còn bóng tối, của ngày đi qua. Trong mắt linh sơn có còn ánh sáng, của đêm rất dài. Trong mắt bóng tối, có còn linh sơn, nở đầy hoa dại. Trong mắt ánh sáng, có còn linh sơn, thẳm sâu rừng già.
Đàn kiến hát lời du mục
Đàn kiến sống đời du mục
Bắt đầu từ nơi không có bắt đầu.
Khắc khoải linh sơn
Xao xuyến linh sơn
Bay lên từ đôi cánh bướm lời nguyền mang gương mặt của đất
Lúc nào đến được trời cao để rót vào đó một lời hư vô.