Hơn hớn ngực cỏ
Ngày hơn hớn dẫn ta đi miền sông bướm lạ
cánh xập xòe chảy bóng vàng hoa
nụ cười em vẽ lên ngực cỏ
ngọn mi xanh
đất mộng du và trời anh mộng du
Không phải đám mây vừa rụng
là tóc em diễu hành từng sợi thơm óng ả
phố xuân
rứt ruột anh rứt ruột trời xanh
Từ những nhánh xuân nuôi giấc mơ cỏ
chiều nhô lên, huệ trắng
kết nối anh đường bay vọng động
là em buổi chợ đông
nam châm
Đêm trốn tìm em mùi hương khua cỏ
ướt thanh thanh dịch chuyển thời gian
không đợi sáng mai ra
Mùa xuân em… hơn hớn ngực cỏ…
Xuân cỏ 2007- LH
HOA HẬU
Nàng đi qua trước đám đông chỉ trỏ văng tục
Mảnh bikini nhỏ hơn nắm tay
Chiếc lá đỏ vẽ lăng nhăng mọc hờ đôi núm
Từng lố mặt như muốn dí sát (mất tiêu khoảng cách)
Vào khoảng trống trắng ngời rốn hở
Phơi trên màn hình phẳng TV Sony đời mới
Hoa hậu
Chín mươi vòng nở sáu mươi vòng co tiêu chuẩn
Trình diễn trên đôi gót giày nhọn
Vòng bung lắc chóng mặt
Những trang trí hoa văn bơm căng tròng mắt
Miệng nhai nhép ứng xử dọn sẵn
Hoa hậu
Vương miện đính kim cương chạm vàng khắc bạc
Cái mũ nồi lồng ghép tri thức & nhân ái
Dành cho nhan sắc hay một an bài
Chỉ có trời biết và hoa hậu biết
Phải làm sao?
Nàng đi qua, sau cuộc thi, trên phố đông xa lạ
Lưng trần dán lên mắt khát thèm
Hoang tưởng với vinh quang tự hào về lộng lẫy
Nàng không biết
Mình chỉ là cái nhãn quảng cáo
con cờ của những cuộc chơi…!
CẢM XÚC TỪ CUỘC NHẬU CỦA ANH
Quanh cái bàn tròn nguời ta đang no nê ếch chiên bơ mực xào giòn
và khát uống đến say khướt mỹ từ vô cảm, sáo rỗng
tụng ca nhan sắc quyền lực bạc tiền
anh ngồi như đá
trong đáy vực những lớp sáng vô minh
rực lớp lớp vàng mặt trời tâm thức chảy đỏ
và tiếng chim hú vang trên miếng đậu phụ
gạch ngói vỡ - không vu vơ
không.
Dòng sông không trôi về biển
dục vọng về cái bóng tôi vĩ đại
rồi sẽ bị hút vào lỗ đen muôn kiếp.
Anh trụ vào đất, một chữ Tâm như nhiên để không
buông mình xuôi theo cơn lốc dối lừa ảo tưởng
Anh là núi, không che mặt trời chẳng theo về biển
tự nách mầm xanh sẽ nhú, hương thơm.
Trong cái thế giới động chuyển tên lửa
phi thuyền, tàu cao tốc, xe phân khối lớn
anh một mình cuốc bộ như chiếc bóng giữa trời*
thả mình vào luống chữ, chữ được & mất, khốn khó
và khi mỏi, anh ngồi lại bên bờ, khóc
dòng sông anh không qua được bao giờ…*
__________
* Thơ NKT