CỞI ÁO
Tôi cởi nút, những hạt mầm nhú lên, chờ sáng
Những u mê sẽ già cỗi buổi bình minh
Này là câu hỏi gió vây quyền lực
Nầy là tiếng chuông ẩn bí mặt trời
Nầy là đắng cay này cây xanh cỏ
Tôi quẳng đi chiếc áo nhàm cũ
Những con chữ không chông chênh nổi gió
Những tiếng chuông còn lại niềm hy vọng ban mai
Và con sóng hân hoan đã có bờ để vỗ
Nhàm cũ là ký ức buồn tênh hoang mang khuôn mặt người tình
Rối bời một ngày chật hẹp, đời chật hẹp
Bông hoa tàn trên nền gạch vỡ
Ly rượu cuối ngày cay, nhấm nháp lem nhem
Hoàng hôn đỏ máu mặt người
Nhật nhật tân, hựu nhật tân
Treo ngược tôi lên đếm từng bậc thời gian trên bậu cửa
Mỉm cười với mơn mởn lá xuân tươi
Tiếng chim rơi…
Không phải hoa mà lừng lựng hương lay
Không phải mây mà mềm xốp
Không phải lời mà môi mềm ngọt
Không phải dao mà tim phủng đau
Đàn bà
Dát lên trời một vầng mây trắng
Gieo giữa đời một nốt nhạc bay
Nhấp trên môi một giọt rượu say
Trơn tuột anh một vùng im lặng
Em
Khoanh tròn ngủ vòng tay anh
Đàn bà như thể …
8/3/2007
DẤU HỎI
A còng leng keng khua những vòng lắc
Báo động đỏ một vùng rốn hỡ da thơm
Báo động bội phản trên từng ô mở ngõ
Báo động nấc từng ngọn tóc run rẩy
Giấu mặt vào thớ đêm, ngờ vực bóng tối
Cái bóng tâm linh bật thức, chợt hỏi
Thiên đường khói cần sa ngầy ngật
Những cơn say đau ngực tiếng đàn bass vũ trường
Môi hôn cháy lập lòe xanh đỏ
Ẩn mặt vào lỏi ngày, nghi hoặc
Hiện hữu tôi hay cái túi da phình thúi
Nhục thể loạn cuồng hay mây trắng vô ngôn
A còng hỏi một ban mai vừa lớn !